Đánh úp nửa đêm =)))
__________________________________________Ngày cuối cùng ở thành phố TK, Khôi Tích Dịch mới sáng sớm đã kéo Aiden D. Adams dậy, nói là tặng cho y một điều bất ngờ, mang y đi đổi hai chuyến xe mới tới trước một cao ốc bỏ hoang.
Aiden ngẩng đầu nhìn lên, bệnh viện Berial, ba chữ màu trắng nhuộm máu đỏ, xiêu xiêu vẹo vẹo gắn bên trên, thật là, quá bất ngờ.
Bên ngoài công, trên hành lang đen thui phủ kín mạng nhện, chỗ gần tay phải Aiden mấy mét, một sợi tơ màu bạc rủ xuống, cuối sợi tơ có con nhện bằng hạt đậu đỏ. Y sợ dựng tóc gáy cả lên, muốn xoay người rời đi, thì bị Khôi Tích Dịch lôi lại. Aiden vùng vẫy, mà không thoát được, nghiêng đầu cảnh cáo nói: "Tôi không vào! tôi sợ ma quỷ nhất mà có phải cậu không biết đâu."
"Đi với tôi"
"Không được."
"Tôi muốn cậu đi với tôi." Khôi Tích Dịch đi vòng qua trước mặt Aiden, nhìn thẳng vào mắt y, mặt không biểu cảm nói mấy câu như đang làm nũng kiểu này, thật là... làm cho người ta không thể cự tuyệt.
Không thể đi nhà ma với bạn trai, sao đáng mặt đàn ông? Aiden nhìn mặt Khôi Tích Dịch, lòng đã quyết, tằng hắng một cái tăng thêm can đảm, nắm tay áo của nó đẩy cánh cửa màu đen.
"Két" một tiếng, bản lề rỉ sét phát ra tiếng vang khó nghe, Aiden mới nhấc lên được chút xíu dũng khí giờ lại bay sạch rồi.
Dọc theo lối đi được xếp từ đá cuội, hai bên là cỏ khô lâu ngày không chăm sóc, sân trước không có một người, lộ ra bầu không khí âm u chán chường.
Một đoạn đường ngắn ngủi, Aiden mỗi lần dừng lại, đều phải cẩn thận quan sát tới lui, nhìn coi có gì đột nhiên nhảy ra không. Tích Dịch thấy y như ăn trộm vậy, không nhịn được cười ra tiếng. Bị Aiden nghe được, giả vờ nhéo trên cánh tay nó một cái, hung dữ nói: "Buồn cười lắm à? Vì ai mà tôi mới vô đây?"
Khôi Tích Dịch nắm tay Aiden, như thổ lộ thổi hơi bên tai y: "Vì tôi."
Sự ngượng ngùng đột xuất xoa dịu tâm trạng khẩn trương của Aiden, lỗ tai y đo đỏ, bước chân so với vừa rồi nhanh hơn không ít.
Tòa nhà này chắc cũng đã vài năm, phần lớn tường đã tróc sơn, loang lổ sần sùi, lộ ra mặt xi măng màu xám tro bên trong. Hai người tới trước cổng chính của bệnh viện, còn chưa đưa tay đẩy, cửa đã tự động mở ra, từ bên trong bay ra một y tá, mặc đồng phục y tá dài đến bàn chân, tóc đen ngắn, mắt to dọa người, gương mặt tái nhợt để lộ vẻ chán nản màu xám tro, môi khô nứt hiện mấy vết máu, cô ta chậm rãi móc catalogue trong túi, hỏi: "Khám bệnh hả?"
Khôi Tích Dịch gật đầu một cái, kéo Aiden cùng đi vào mua vé, cánh cửa sau lưng đột nhiên đóng kín.
Từ khi nữ y tá ra sân, Aiden đã kinh ngạc đến há to mồm, bởi vì y tá này đang bay, không phải y hoa mắt, y nhìn kỹ, lúc đi ra đón khách nữ y tá cũng bay thật á, dưới chân còn mang theo một trận gió nhẹ.
Khôi Tích Dịch nhìn thấy y đứng bất động, bèn lặng lẽ giải thích cho y: "Dưới bàn chân của cổ có xe trượt điện, quần áo che lại rồi." Aiden định thần nhìn lại, dưới đồng phục y tá màu trắng có chút không được tự nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XiyiAiden] [HOÀN] What is Love?
FanfictionHui Xiyi đã từng nghĩ bản thân là trai thẳng. Cặp chính: XiyiAiden Cặp phụ: AlbieHasui