Phiên Ngoại 2

186 15 1
                                    

Lúc về cả hai tránh giờ cao điểm, nên về trường sớm một ngày. Aiden D.Adams vào ký túc xá đẩy vali sang bên cạnh, nhanh chóng bò lên giường.

Mặc dù trên tàu cao tốc đã quang minh chính đại tựa lên đùi Khôi Tích Dịch ngủ hơn một tiếng rồi, nhưng tối hôm trước y chơi với nó trên giường tới hơn hai giờ sáng lận, hôm nay lại bị dắt tới nhà ma dọa nửa ngày, tinh thần và cơ thể đều mệt mỏi cực độ, nhất định phải ngủ mười tiếng giời tới khi trời đất tối sầm mới có thể tỉnh lại.

À , không phải cái kiểu chơi mà mấy bạn tưởng tượng đâu, chính là đơn thuần, hai thằng bé mười tám tuổi đùa giỡn như học sinh thôi. Xách gối đuổi đánh nhau so xem ai mạnh hơn, lăn qua lộn lại trên giường, hôn nhau kích động quá dẫn tới miệng của một người khác bị gặm trầy da.

Ban đầu Aiden cũng không nghĩ tới, Tích Dịch còn có thể ngây thơ đến thế. Nhưng có lẽ thấy chỗ khác biệt của nó, vẫn đủ bất ngờ, nếu như khóe môi không đau.

Ngày hôm sau lúc Aiden tỉnh dậy đã là một giờ trưa rồi, hỏi Tích Dịch muốn ăn cái gì, rồi ra ngoài mua cơm. Khôi Tích Dịch lười biếng nằm  trên giường không có chuyện gì làm, bèn leo lên trang của trường, cập nhập bình luận của mình.

Vừa gõ xong chữ cuối cùng, Aiden đem cơm về rồi. Cơm nước xong Tích Dịch lén mở điện thoại lên muốn xem bình luận của người khác, vừa mở thanh thông báo thì thấy hàng chữ "Người sử dụng Y đã like bình luận của bạn", nó quát to một tiếng, làm sao quên Aiden còn quan tâm bình luận này chứ!

Nhớ lại những gì mình đã viết, nó tự nhiên xấu hổ lúng túng phát điên lại mặt đỏ tới mang tai hết năm phút, mới nhớ tới phải nhìn phản ứng của người còn lại. Đúng như dự đoán, Aiden một tay cầm điện thoại, cười với nó.

"Cậu làm gì vậy!"

"Trượt tay hì hì."

"Có chó tin á! Ai bảo cậu xem hảaa!"

"Đột nhiên nghĩ đến," Aiden dừng một chút, "Bài tập vật lý còn không có làm, sáng mai tiết đầu đó."

Khôi Tích Dịch kêu rên một tiếng, làm sao lại quên chuyện này! Cũng chỉ có giáo viên vật lý lớp nó giao bài tập cho sinh viên trong dịp nghỉ lễ thôi á.

"Vậy cậu làm trước đi, tôi mời cậu uống trà sữa." Nói xong đứng dậy muốn chạy.

"Không được." Aiden kéo cánh tay nó, "Chúng ta cùng nhau làm, không biết tôi chỉ cậu."

"Đầu tôi đau quá..." Tích Dịch đỡ đầu giả bệnh.

Aiden không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm nó.

Không tới mười giây Khôi Tích Dịch đã thua trận, lấy sách và vở trong balo. Hai người chen chúc trên một cái bàn, cánh tay kề sát cánh tay, viết hai nét Tích Dịch đã quay đầu cóp pi bài của Aiden. Thật ra nó học cũng không quá kém, chỉ là lười dùng não, nó mới làm ba bài đã làm không nổi nữa, ném bút đi, lôi vai Aiden để y xoay qua, một bên lắc một bên kêu: "Tại sao lại hành hạ tui như vậy, thật sự không biết màaaaa——"

Aiden không hề dao động, cố ra vẻ lạnh lùng nói: "Tôi chỉ cho."

"Cậu cứ giống như trước cho tôi chép không được sao?" Khôi Tích Dịch như chơi xấu ôm eo rồi tựa lên vai Aiden, định bàn điều kiện: "Nếu như hôm nay cậu cho tôi mượn bài tập chép, tôi có thể ——"

[XiyiAiden] [HOÀN] What is Love?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ