Chapter 3

1.5K 93 12
                                    

Trong suốt cuộc đời tôi mọi người đã hỏi tôi làm sao tôi có thể xoay sở được trong cuộc sống. Có thể là vì tôi không có cha mẹ dẫn lối cho tôi. Người lớn sẽ nói với tôi chấp nhận nó một cách từ từ và nhẹ nhàng như đi bộ trong công viên. Tôi phải tiếp nhận những cảnh tượng đó và tận hưởng nó vì tôi có thể sẽ không nhìn thấy nó nữa. Thầy Gai và Lee sẽ lớn tiếng tuyên bố rằng tôi tận hưởng mùa xuân của tuổi trẻ. Mặt khác, Neji sẽ nói với tôi rằng tôi nên có một mục đích sống và phải đấu tranh để giành được nó, bằng cách sử dụng thời gian đó tôi sẽ trở thành một ninja cừ khôi.

Bất chấp tất cả những lời khuyên dành cho cuộc sống của tôi, tôi thấy tôi đang chạy đua với cuộc đời này chứ không đi bộ như tôi vẫn nghĩ. Tôi không nhận bất cứ lời khuyên nào của họ. Nhưng, trái lại, chầm chậm, tôi nhận ra tôi đang chạy trốn khỏi chính mình... và có thể... có thể chỉ là... chính cuộc sống này. Tôi không biết tại sao... Tôi chắc rằng tôi nên dừng lại khi có cơ hội. Xét cho cùng, dù bạn có chạy nhanh thế nào đi chăng nữa, bạn vẫn phải giảm tốc độ lại để thở, để lấy sức.

Tuy nhiên, tôi đã chạy quá xa và quá lâu để thậm chí chỉ là thử dừng lại. Tôi cần... không... tôi phải tìm ra đích đến của mình. Nó ở đâu? Sẽ không ai nói cho tôi vậy nên tôi phải tự mình tìm lấy. Thầy Gai từng nói rằng với sự chăm chỉ và ý chí bền bỉ bạn sẽ tìm được thứ mà bạn khao khát nhất. Đó là lí do tại sao tôi chăm chỉ chạy... Tôi cần tìm ra nó. Dường như tôi không thể tìm ra nó dù tôi có chạy nhanh thế nào, nếu tôi có thể tìm ra nó có lẽ tôi có thể kết thúc mọi đau khổ của mình.

Thất vọng... Thống khổ... Tiếc nuối... Đó là cảm giác của tôi khi tôi nhận ra rằng tôi có thể không bao giờ tìm được ánh sáng... không bao giờ tìm thấy đích đến đó, kết thúc của mọi sự rối loạn trong tôi.

Dù vậy tôi chưa bao giờ từ bỏ hi vọng... Tôi cự tuyệt điều đó. Có thể nó sẽ đến nhanh thôi... Tôi chỉ cần chờ đợi... đợi trong bóng tối trước khi tôi có thể nhìn thấy dấu hiệu của ánh sáng lần nữa. Xét cho cùng, chỉ một người đã ở trong bóng tối quá lâu mới có thể hiểu rõ giá trị của ánh sáng hay đúng hơn là có thể nhìn thấy nó trong tất cả những dấu hiệu đẹp đẽ của nó.

Tất cả cuộc chạy đua này... sự cố gắng để thoát khỏi cuộc sống đau khổ... đã làm tôi quên mất tôi thực sự là gì. Sự cố gắng để giành lấy một thứ trong cuộc sống đã khiến tôi đánh mất một thứ để quay đầu lại. Tôi đã quên mất vẻ ngoài thật sự của tôi quá lâu rồi vì tôi không bao giờ tháo chiếc mặt nạ xuống... hay có thể là vì tôi không muốn tháo nó xuống. Khuôn mặt thật sự của tôi... nó là gì?

Để nói với bạn sự thật, tôi không bao giờ thử chạy trốn khỏi bất cứ ai ngoài tôi. Vì tôi là một ninja. Tôi được dạy phải đối mặt với chúng... bạn bè hay kẻ thù, luôn hướng về phía trước. Bây giờ, tôi thấy bản thân mình đang chạy trốn một người... chạy trốn Neji... Tôi là kẻ hèn nhát... Không phải là một Tenten dũng cảm và liều lĩnh mà tôi cố trở thành. Tôi không thể đối mặt với cậu ấy nữa... kể từ ngày đó... chỉ là... tôi không thể.

Tôi nhận thấy mình đang đứng trước cửa phòng 121, ôm chặt một bó hoa hồng trắng, lưỡng lự có nên vào hay không, căn phòng mà Sakura đang điều trị. Đã năm ngày kể từ khi nhiệm vụ kết thúc. Tôi đã xuất viện hai ngày trước vì vết thương trên bụng đã bắt đầu lành. Nhưng, Sakura... tình trạng của cô ấy nghiêm trọng hơn rất nhiều so với mọi người tưởng tượng, một số cơ trên cánh tay bị xé rách và cô ấy đã chịu rất nhiều đau đớn vì mất máu nghiêm trọng.

Cảm giác tội lỗi mà tôi đang mang thật nặng nề đe dọa làm tôi chìm ngập trong những cảm xúc của chính mình. Tôi muốn làm những điều đúng đắn... để trái tim tôi lại cảm thấy trong sáng như chiếc lông vũ...

Tôi gõ cửa một cách máy móc và đợi, hít một hơi thật sâu trước khi mở cửa. Tôi nhìn thấy Sakura, nằm trên giường với sự yên bình hiện lên trên khuôn mặt nhợt nhạt. Một cảm xúc chưa từng được thể hiện trên khuôn mặt tôi. Tôi đã rất lo lắng khi vào trong căn phòng này. Tôi lo lắng vì Sakura sao? Tôi lo sợ vì nhìn thấy hậu quả của sự bất cẩn của mình sao?

Tôi luôn có hàng triệu câu hỏi nhưng không phải tất cả chúng đều có câu trả lời trong cuộc sống... mà, tôi được biết... được gọi là sự thực.

Tôi bước một bước về phía trước... và một bước nữa... và một bước nữa đến khi tôi đứng cạnh giường cô ấy. Trông cô ấy khá lên rất nhiều. Hơn rất nhiều so với cái ngày khủng khiếp đó.

"Tớ rất mừng vì cậu an toàn Sakura-chan," Tôi nhẹ nhàng thì thầm, không muốn đánh thức cô ấy. "Tớ mua hoa tặng cậu này."

Tôi ôm bó hoa hồng, hít lấy hương thơm ngọt ngào của chúng. Chúng nhắc nhở tôi về Sakura... xinh đẹp, mỏng manh, nhạy cảm. Ngay cả khi ốm, trông cô ấy vẫn rất xinh đẹp. Giống như một thiên thần hạ phàm. Rất thanh khiết... rực rỡ... giống như một bông hoa hồng trắng.

Nhìn vào kunoichi tóc hồng trước mặt lại nhắc tôi nhớ về những khuyết điểm của mình. Cô ấy có mọi thứ trong khi tôi... tôi chẳng có gì. Cô ấy hấp dẫn trông khi tôi thật bình thường. Cô ấy có một gia đình hạnh phúc trong khi tôi ngay cả một người trò chuyện cùng cũng không có. Cô ấy có một chỉ số IQ cao trong khi tôi chỉ có IQ trung bình... Ai cũng yêu cô ấy, Neji yêu cô ấy trong khi tôi hoàn toàn bị phớt lờ... Cô ấy hạnh phúc trong khi tôi phải cố gắng để đạt được điều đó. Cô ấy có mọi thứ mà tôi không có.

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy. Đó là cách duy nhất tôi có thể truyền sức mạnh cho cô ấy.

"Cậu làm gì ở đây vậy?" Một giọng nói lạnh lùng cất lên. Tôi quay lại và thấy đôi đồng tử trắng xóa lạnh lẽo của Neji, tôi buông tay Sakura ra.

"Neji," tôi thở ra. "Tớ chỉ đến thăm Sakura thôi." tôi mỉm cười khi liếc nhìn lại phía Sakura. "Cô ấy tốt hơn nhiều rồi... tớ rất mừng."

Tôi nhìn Neji đi nhanh qua tôi về phía Sakura và nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy. Tôi cố gắng phớt lờ nhưng cử chỉ yêu thương bình thường đó khiến trái tim tôi lặng lẽ khóc thầm.

"Cậu nên rời khỏi đây." Neji nói một cách đơn giản, không cảm xúc. Tôi bừng tỉnh khỏi sự ngạc nhiên và nhìn chằm chằm cậu ấy. Câu nói của cậu ấy chạy xuyên qua tâm trí tôi. Có phải cậu ấy đang đuổi tôi đi. Không... không thể nào. Dù cậu ấy có lạnh lùng và xa cách thế nào đi chăng nữa, cậu ấy sẽ không bao giờ đuổi tôi đi... chưa bao giờ.

"Tất nhiên rồi... Sakura-chan cần nghỉ ngơi. Tớ sẽ cắm những bông hoa này vào bình hoa rồi đi ngay." Tôi mỉm cười trả lời sau vài giây im lặng. Tôi cẩn thận đặt những bông hoa vào trong bình và sắp xếp chúng gọn gàng lại. Tôi mỉm cười với Neji rồi bước về phía cửa.

"Tenten," Tôi khựng lại, bàn tay phải đặt trên nắm cửa đang mở hé.

"Gì vậy, Neji?"

"Tớ không muốn cậu tới đây nữa."

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu ấy, mong rằng phải chăng cậu ấy chỉ đang đùa nhưng đôi mắt của Neji vẫn không một chút biểu cảm.

Tôi như hóa đá. Không biết phải trả lời hay nói như thế nào. Cuối cùng, tôi chỉ bước đi... tiếng bước chân của tôi vang vọng trong hành lang.

Ne... Neji. Cậu ghét tớ phải không, nên mới đối xử với tớ như vậy. Nhưng, tôi cần phải biết lí do... lí do gì khiến cậu căm ghét tớ như vậy. Tớ chỉ cần biết thôi... sau đó có thể đánh bại nó và khiến cậu yêu quý tớ trở lại nếu không phải như một người bạn thì là một người đồng đội. Bất cứ điều gì khiến cậu ghét tớ đến nỗi muốn đuổi tớ đi. Tớ cần một câu trả lời.

Tôi quay lại phòng 121, quyết tâm làm sáng tỏ điều đó. Cậu ấy sẽ phải trả lời tôi dù muốn hay không.

Tôi suýt thì vào trong phòng khi chợt nhận ra Sakura đã tỉnh và Neji đang ôm cô ấy mà không biết tôi đang đứng ngoài cửa.

"Neji, tất nhiên em sẽ cưới anh," tôi nghe thấy Sakura nói. " Nhưng... chúng ta vẫn còn quá trẻ."

"Chúng ta sẽ đính hôn trước rồi sẽ tổ chức lễ cưới khi đã sẵn sàng." Neji nói, nhìn thẳng vào đôi mắt màu lục bảo.

"Vậy còn Tenten?"

" Tenten thì sao?"

"Anh cũng có tình cảm với cô ấy... phải không? Em thấy cách anh nhìn cô ấy..." Sakura nói thì thầm nhưng đủ để tôi có thể nghe thấy, mắt nhìn xuống vạt áo cô ấy.

"Không phải. Cô ấy không quan trọng đối với anh." Neji an ủi Sakura.

Tôi không quan trọng. Bây giờ, cuối cùng tôi cũng biết cậu ấy nghĩ gì về tôi. Cám ơn cậu, Neji, vì đã dập tắt tia hi vọng cuối cùng muốn cậu nhìn tớ một cách thật lòng. Tôi thậm chí còn nghe thấy được những tiếng hét của mình trên sự đau đớn tột cùng mà tôi đã cam chịu suốt bao lâu nay.

Ánh mắt của tôi đi lang thang đến chiếc bàn kế bên và nhìn thấy lọ hoa trống trơn. Những bông hoa mà tôi mua đã biến mất. Tôi nhìn khắp căn phòng và dừng lại ở chiếc thùng rác nằm ở góc phòng nơi những bông hồng bị ném vào đó, những cánh hoa bị rụng và sắc màu xám xịt là tất cả những gì tôi nhìn thấy. Tôi nhận ra rằng Neji là người duy nhất có thể làm điều này. Ngày đó, giống như những bông hoa hồng đó, trái tim tôi cũng khô héo mất rồi.

Tôi bước đi ra khỏi nơi đó... lần cuối cùng tôi đến đó. Không bao giờ quay trở lại. Cuối cùng thì tôi cũng tìm được câu trả lời mà tôi đã tìm kiếm mặc dù không ai nói ra cả.

Đã sáu tuần kể từ khi sự việc đó xảy ra. Tôi làm mọi thứ có thể để tránh mặt Neji. Nhiệm vụ cấp độ S, cấp độ A hay ngay cả nhiệm vụ cấp độ D. Bất cứ điều gì khiến tôi quên được cậu ấy. Đôi khi nó sẽ khiến tôi thắc mắc trái tim mình lại chảy máu nhiều như vậy chỉ vì một người. Nó đã lấy mất rất nhiều nghị lực của tôi để cố gắng không khóc. Hằng ngày, tôi luyện tập rất nhiều sau mỗi nhiệm vụ. Chỉ ăn mỗi khi tôi muốn. Ngủ ít nhất có thể vì tôi sợ rằng sẽ mơ về cậu ấy. Thầy Gai và Lee quan tâm hỏi han nhiều hơn nhưng tôi luôn tránh né điều đó cho đến tận bây giờ.

Tôi tỉnh dậy, mắt hơi nhòe đi một chút nhưng ngay lập tức nhận ra rằng tôi đang ở trong một căn phòng nhỏ màu trắng, đang nằm trên giường. Tôi chống tay xuống giường để ngồi dậy nhưng bàn tay phải ngay lập tức ôm chặt tim vì cơn đau thấu xương đột ngột kéo tới.

"Tenten-chan! Cậu nên nằm xuống. Cậu đang bị thương." Lee la lên khi chăm sóc cho tôi, nhẹ nhàng đẩy vai tôi để có thể nằm xuống.

"Tớ đang ở đâu vậy?" Tôi hỏi một cách yếu ớt, đầu không ngừng đau nhói.

"Bệnh viện. Bông hoa xinh đẹp của thầy, tạ ơn chúa vì tuổi trẻ vẫn ở lại với em." Thầy Gai thổn thức nói

"Thôi nào Gai. Con bé ổn rồi. Đừng khóc nữa." Tsunade-sama đi vào trong phòng, trên tay bà ấy là một chai sake.

"Tsunade-sama," tôi kính cẩn nói. "Sao em lại ở đây? Chẳng phải em đang thi hành nhiệm vụ cấp độ S với Naruto sao?"

"Đúng vậy, Naruto mang cậu đến đây sau khi nhiệm vụ hoàn thành. Cậu ta nói rằng cậu đã ngất đi sau khi giết địch thủ của mình." Lee nói

"Nhiệm vụ hoàn thành rồi." Tôi trả lời, nhẹ nhõm.

"Đúng vậy," Hokage đệ ngũ mỉm cười. "Tenten..." Bà ấy bắt đầu với một vẻ mặt nghiêm trọng. "Em có triệu chứng đau ốm nào trước khi đi làm nhiệm vụ không?"

"Có ạ," Tôi yếu ớt trả lời. "Em đã từng bị đau đầu, ho, mệt mỏi, và chân tay run rẩy vài lần. Nó bắt đầu từ vài tuần trước nhưng em bỏ qua vì em nghĩ nó chỉ là do làm việc quá sức."

"Ta hiểu rồi." Tsunade nói với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Em... em có vấn đề gì sao?"

"Ta sợ rằng em đã bị trúng một chất độc không màu không mùi. Nó giống như một kẻ sát nhân lặng lẽ."

"Sao chuyện đó lại xảy ra được? Nếu em đã trúng độc chẳng phải em sẽ chết bây giờ sao?" Một sự khó hiểu hiện lên trên khuôn mặt tôi.

"Ta tin rằng cơ thể em chỉ bị trúng một lượng rất ít. Chất độc đó cực kì nguy hiểm nhưng em chỉ bị trúng một lượng rất ít, nó sẽ mất một lượng thời gian đáng kể để lan rộng và giết em. Em có biết tại sao em lại trúng độc không?"

"Không ạ, em không biết..."

Tôi thực hiện ấn chú và hiện ra trước mặt Sakura. Chiếc kunai quét qua tay tôi nhưng không gây ra vết thương nghiêm trọng nào khác. Mirai túm lấy tay tôi nhưng tôi cố giằng ra. Sau vài phút chống cự, tôi thoát khỏi bàn tay hắn và đâm mạnh vào ngực hắn.

"Cái đó là vì đã đả thương Sakura-chan!" Tôi rít lên. Rút ra một chiếc kunai khác và đâm thẳng vào tim hắn, nhìn hắn ngã xuống đất và máu chảy thành vũng với đôi mắt dửng dưng.

"Và cái đó là vì đã đâm ta bằng một chiếc kunai." Tôi nói, giọng thì thầm, quá mệt để nói chuyện. Thay vì nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi, hắn nở một nụ cười hài lòng rồi tắt thở.

"Sao hắn lại cười? Hắn vui vì được sang thế giới bên kia chăng?" Tôi suy ngẫm trong khi nhìn chằm chằm vào thi thể ở trước mặt.

"V... vâng, em nhớ lại rồi. Lúc đó em đang trong nhiệm vụ và có một chiếc kunai đã quét qua em, em không quan tâm lắm vì nó chỉ là một vết thương nhỏ. Tên ninja đó, Mirai, em nghĩ, đã mỉm cười trước khi hắn chết. Giờ thì em biết tại sao rồi." Tôi thì thầm.

"Đừng lo lắng Tenten-chan. Hokage-sama sẽ chữa khỏi cho cậu." Lee an ủi tôi, một nụ cười làm bừng sáng nét mặt cậu ấy. Tôi mỉm cười lại với cậu ấy.

"Phải có cách nào đó chữa trị cho học trò của tôi chứ, phải không Hokage-sama." Thầy Gai hỏi một cách lo lắng. Đôi mắt lấp loáng nước.

"Có, có cách chữa cho cô bé. Một ca mổ sẽ chữa khỏi nhanh thôi, nếu em muốn ngày mai có thể tiến hành ngay, để loại bỏ hết độc dược ra khỏi cơ thể em. Ca mổ này có tỉ lệ thành công là 70/30. Vậy nên Tenten, em không cần phải lo lắng và giao mọi thứ lại cho ta." Tôi gật đầu.

"Tsunade-sama, cám ơn người vì đã chữa trị cho học trò của tôi, tôi không biết phải tạ ơn như thế nào nữa." Thầy Gai nói, dường như thầy cảm thấy tốt hơn rất nhiều khi biết học trò nữ duy nhất của mình được cứu.

"Tenten..." tôi dời sự chú ý của mình về phía Lee. "Thầy Gai và tớ sẽ không thể tới gặp cậu trong ca mổ ngày mai. Tớ rất tiếc nhưng thầy và tớ có nhiệm vụ mất rồi."

"Không sao đâu Lee. Không cần phải lo cho tớ. Hãy đi và hoàn thành nhiệm vụ của mình đi."

Sau vài phút im lặng. "Tớ biết. Tớ sẽ hỏi Neji xem cậu ta có đến gặp cậu vào ca mổ ngày mai không."

"Lee! Đúng là một ý tưởng tuyệt vời!" Thầy Gai hô to đồng tình.

"Lee, thầy Gai. Xin đừng nói gì với Neji. Cậu ấy đã phải lo lắng nhiều thứ rồi. Ca mổ này sẽ thành công thôi. Đừng lo lắng nhiều. Bên cạnh đó, Tsunade-sama sẽ là người phẫu thuật chứ không phải Neji." Tôi gần như nài nỉ, đưa ra một lời biện hộ mà họ tin tưởng. Tôi không thể gặp họ bây giờ. Không thể sau tất cả những cố gắng mà tôi đã thực hiện để tránh mặt cậu ấy.

"Cậu sẽ sớm khỏe lại thôi Tenten-chan."

"Đây là bó hoa của chúng ta! Gửi cho người luôn luôn suy nghĩ cho người khác hơn là bản thân cô bé."

"Được rồi! Được rồi! Giờ thăm bênh nhân đã hết. Hãy để Tenten nghỉ ngơi. Cô ấy cần nghỉ ngơi cho ca phẫu thuật ngày mai." Tsunade nói, đẩy hai người ra khỏi phòng.

"Đừng lo lắng Tenten. Chúng ta sẽ đến thăm em sau khi kết thúc nhiệm vụ." Thầy Gai cười, giơ ngón cái ra hiệu với tôi trước khi đóng cửa lại.

Tôi thở dài buồn bã. Nhắm mắt lại, ép bản thân ngủ nhưng tôi không thể. Những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu... về cuộc sống của tôi... về nỗi đau của tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy muốn chia sẻ những cảm xúc của mình với ai đó... nhưng với ai? Ai sẽ nghe những câu chuyện về nỗi khổ không có hồi kết của tôi? Ai?

Không ai cả... hoàn toàn không có ai. Vì vậy tôi sẽ viết những cảm xúc của mình lên giấy, những nét mực diễn tả những nỗi đau. Đến khi có ai đó tìm thấy và đọc nó.

Tôi không tìm thấy mảnh giấy nào cả. Thay vào đó, tôi lấy từ trong túi ra tấm ảnh chụp khi tôi còn là một genin. Trong tấm ảnh, tôi đang mỉm cười, xung quanh là thầy Gai, Lee đang giơ ngón trỏ với nụ cười tỏa nắng, và Neji với một khuôn mặt biểu hiện một phần nào đó hạnh phúc. Đó là một trong số những khoảng thời gian rất hiếm tôi cảm thấy hạnh phúc và thoải mái. Tôi ao ước được quay lại khoảng thời gian đó biết bao nhiêu.

Tôi cẩn thận lật tấm ảnh lại và bắt đầu viết những cảm xúc tận đáy lòng mình.

Gửi vị cứu tinh,

FANFIC: NEJI VA TENTEN (Repost)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ