Chapter 1

4.4K 116 12
                                    

Những tia sáng yếu ớt chiếu qua chiếc rèm cửa nặng nề lên làn da rám nắng của tôi, làm đôi mắt màu sôcôla nhòe đi trong phút chốc. Tôi nháy mắt một, hai lần để mắt thích nghi với ánh sáng trước khi đi vào phòng tắm nhỏ bé của mình.

Tôi chầm chậm cởi áo, để chiếc áo choàng tối màu mượt mà trượt xuống sàn trước khi cho nó vào trong bồn tắm. Nước vừa đủ ấm. Sau một vài phút, tôi bước ra ngoài và quấn chiếc khăn tắm màu trắng lên cơ thể ướt nhẹp.

Trên đường ra khỏi phòng tắm, tôi đi qua chiếc gương và giật mình khi nhìn vào nó. Tôi thấy một cô gái tóc nâu với làn da rám nắng đang nhìn chằm chằm tôi. Những gì tôi thấy hoàn toàn khiến tôi tê liệt. Đôi mắt cô ấy... vô hồn... trống rỗng. Đôi mắt của một người chưa từng được nhận tình yêu. Một người chỉ biết cho nhưng chưa bao giờ được nhận. Một người đã trải qua nhiều gian khổ thử thách. Một người luôn cô đơn.

Cô độc... trống rỗng... những từ không ai muốn nghe hay muốn trải qua.

Tôi thử cười với cô ấy nhưng đôi mắt cô ấy vẫn chán nản như vậy. Đôi lông mày nhăn lại trong sự thất vọng nhưng tôi phải cố gắng... ít ra là vậy. Có thể lần này sẽ khác. Xét cho cùng, thứ duy nhất tôi có là hi vọng. Tôi luôn nở nụ cười rạng rỡ nhất với người khác nhưng vẫn luôn gặp đôi mắt buồn đó.

Siết chặt nắm tay, tôi giận dữ đấm mạnh vào chiếc gương trước mặt. Chiếc gương nứt ra rồi vỡ tan. Tôi ghét đôi mắt đó, đôi mắt của tôi. Tôi cũng từng nhìn thấy đôi mắt đó trước kia, ở những người có cái tên là Naruto, Garra, Sasuke, Neji. Tôi biết nỗi buồn và nỗi bất hạnh của họ. Cảm giác của nó như thế nào. Sẽ không ai biết rằng tôi cũng có cảm giác đó. Không, họ sẽ không biết được khi tôi đeo chiếc mặt nạ hạnh phúc của mình. Chừng nào tôi còn đeo chiếc mặt nạ đó sẽ không ai biết cảm xúc thật của tôi ngay cả Naruto, Gaara, Sasuke, Neji, Lee và bất cứ ai khác. Tôi giỏi nhất việc che giấu bản thân thật của mình. Nhưng thời gian dần trôi qua, ngay cả 4 người họ tôi biết đến với đôi mắt đó dường như đều đã hạnh phúc. Nhưng tôi... tôi vẫn phải chịu những đau thương đó. Tôi cố gắng tìm cách hàn gắn bản thân, cố gắng tìm một phương thuốc nhưng tôi không thể tìm thấy dù tôi đã cố thế nào đi chăng nữa.

Naruto bây giờ đã được dân làng chấp nhận và họ sẽ không bao giờ coi cậu như vô hình nữa. Cậu ấy đã tìm thấy người bạn thật sự người đã chấp nhận con người thật của cậu ta. Cuối cùng cậu ta đã tìm được ai đó để yêu và để được yêu, Hinata. Đôi mắt Naruto bây giờ lấp lánh hạnh phúc và nụ cười nhăn nhở láu cá dường như nở rộng hơn mỗi lần tôi gặp.

Bên cạnh đó, Gaara bây giờ đã nhận được sự kính trọng, sự thừa nhận, sự biết ơn như một Hokage của tất cả người dân trong làng. Mặc dù cậu ấy vẫn lạnh lùng, ít nói và không bao giờ cho người khác biết bất kì cảm xúc gì của mình nhưng đôi khi bạn có thể nhìn thấy dấu hiệu nụ cười trên môi cậu ấy.

Sasuke cuối cùng cũng có thể giết được anh trai mình, Itachi và đã quay trở về Konoha. Bây giờ trông cậu ấy mãn nguyện và không còn cứng nhắc như trước nữa. Sasuke cuối cùng cũng tìm thấy sự yên bình cho bản thân và bây giờ đang tìm kiếm một người vợ tốt để gây dựng lại gia tộc mình.

Neji cuối cùng cũng nhận được sự biết ơn của những người trong bổn gia như một người ngang hàng. Bác của Neji đã chủ động thuyết phục bổn gia gỡ bỏ phong ấn trên trán cậu ấy. Bây giờ Neji tự do như những chú chim mà cậu ấy hằng ngưỡng mộ. Cậu ấy cũng đã tìm được người để lấp đầy trái tim cô đơn của mình, Haruno Sakura. Trái tim tôi đau đớn biết bao nhiêu khi tôi nhìn họ sánh bước bên nhau. Nó khiến tôi đau nhói như một chiếc kunai găm sâu vào tim.

"Chào Neji!" tôi hét to một cách phấn khởi với anh chàng bạch nhãn đang trầm ngâm dưới gốc cây. "Hôm nay phải đánh với cậu một trận ra trò mới được." Tôi ném cái cặp gần một bụi cây và đứng vào tư thế chiến đấu, giữ chắc chiếc shuriken trong tay. Tôi quyết tâm phải đánh bại cậu ấy sau khi đã bỏ lỡ mất vô vàn cơ hội trước đó. Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn khi tôi thấy Neji tiến đến và đối diện với tôi. Thay vì đứng trong tư thế chiến đấu, cậu ấy đột ngột bước về phía tôi. Sững sờ. Ngạc nhiên. Cậu không định luyện tập cùng tớ sao? Có vấn đề gì với cậu vậy?

"Tenten... tớ muốn thú thật với cậu điều này..." Neji nói với giọng đều đều. Thú thật... Tôi tự hỏi... Cậu ấy làm gì sai chăng. "Được thôi... Cậu biết đấy, tớ không rảnh cả ngày đâu," tôi nôn nóng trả lời và nhìn đi chỗ khác khi cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Cậu ấy nên biết rằng ánh nhìn đó không còn tác dụng với tôi nữa rồi.

"Tớ... tớ... ờ..." Neji nói lắp. Không thể nào... Điều này phải thật sự quan trọng. "Tớ... tớ... thật sự y... y... yêu..." Đôi mắt tôi mở rộng trong sững sờ. Neji... tớ cũng yêu cậu. Cuối cùng tớ cũng có thể nói với cậu điều đó "... Sakura."

"Không thể nào..." tôi thì thầm. Cậu ấy không thể yêu Sakura.

"Tớ không muốn nhắc lại," Neji lạnh lùng nhìn vào mắt tôi. Sau vài phút, cậu ấy ngượng ngùng nói "Vậy... tớ nên làm gì?"

"Sao cậu hỏi tớ?" Tôi muốn biết tại sao.

"Cậu là bạn thân nhất của tớ."

Bạn thân nhất. Tôi như bị dội một gáo nước lạnh. Vậy đó là tôi...chỉ là một người bạn, không hơn. Tôi lập tức bị nhấn chìm trong hàng loạt cảm xúc... thất vọng, buồn đau, khao khát và bị phản bội. Chiếc mặt nạ của tôi... tôi cảm thấy nó đang chầm chậm vỡ nát.

"Tenten... tớ nên làm gì?"

"Đồ ngốc..." tôi thì thầm.

"Gì cơ?"

"ĐỒ NGỐC... NẾU THÍCH CÔ ẤY THÌ HÃY ĐẾN NÓI VỚI CÔ ẤY VÀ ĐỀ NGHỊ CÔ ẤY HẸN HÒ ĐI!" tôi hét lên.

"Nếu cô ấy từ chối tớ thì sao?" Neji hỏi với một tia lo lắng hiện lên trong đáy mắt.

"Không cô gái nào ngốc đến nỗi từ chối cậu đâu," tôi khẳng định khi cảm thấy mắt mình nóng ran. Không... tôi sẽ không khóc... tôi không muốn khóc.

"Thật chứ?" Cậu ấy cười một cách tự hào.

"Cậu còn đợi gì nữa?" tôi gặng hỏi. "Đi đi... trước khi có ai đó như Sasuke cướp mất cô ấy."

Tôi thấy mắt cậu ấy tối lại khi tôi nhắc đến Sasuke, rồi Neji đi mất, đi tìm Sakura.

Tôi đứng đó... chết lặng. Nhìn người trong mộng của mình bước đi, đi xa khỏi tôi cho đến khi không còn nhìn thấy cậu ấy nữa. Chính lúc đó tôi nhận ra rằng tôi sẽ không bao giờ được hạnh phúc... không bao giờ được như những người khác.

Tôi thở dài buồn bã cúi xuống nhặt những mảnh gương vỡ. Khi ném những mảnh gương vỡ vào trong thùng rác tôi không thể ngăn mình nghĩ đến việc nó đã phản chiếu cuộc sống của tôi như thế nào. 17 năm nay, tôi đã sống trong đau khổ. Chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Bạn có thể trở thành cái gì nếu bạn mồ côi và không ai quan tâm đến bạn. Cũng có vài lần tôi cảm thấy hạnh phúc. Như khi tôi tốt nghiệp là một genin và khi tôi nhận ra tôi yêu Neji. Nhưng hạnh phúc luôn đi kèm đau khổ. Đó là lí do tại sao tôi cảm thấy sợ hãi mỗi khi tôi hạnh phúc. Tôi biết nếu tôi vui vẻ, tôi sẽ cảm thấy trái tim tôi lại tổn thương.

Chính lúc đó tôi để ý thấy ngón tay của mình bị thương. Máu bắt đầu chảy xuống nền nhà tạo thành một vũng đỏ thẫm. Ném những mảnh vỡ vào thùng rác, tôi lấy vài cuộn băng từ tủ đồ và quấn quanh bàn tay chảy máu. Tôi thở dài, chầm chậm nhận ra rằng tôi không thể cảm thấy hạnh phúc được sao? Đầy sức sống và nghị lực giống như thầy Gai và Lee. Tại sao? Tại sao lại là tôi?




FANFIC: NEJI VA TENTEN (Repost)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ