Chapter 7

2.1K 102 15
                                    

Năm mươi năm trôi qua...

Hôm nay là ngày kỷ niệm ba mươi tám năm làm Hokage của Rokudaime nên mọi người trong làng đều được nghỉ. Để kỷ niệm sự kiện trọng đại này, ngài công bố tổ chức một bữa tiệc sang trọng tại dinh thự Huyga, tạo một bất ngờ thú vị gửi đến vợ mình, trưởng tộc của dòng họ Hyuga, Hinata. Hinata luôn là cảm hứng cho những ý tưởng bất ngờ của vị Hokage nhưng để lên kế hoạch cho một lễ kỉ niệm chỉ trong vài giờ cần tốn rất nhiều công sức cũng như tất cả người dân Konoha đều được mời đến dự tiệc.

Rokudaime gạt bỏ những lo lắng của vợ mình, nói với cô ấy rằng chỉ cần phục vụ ramen như thể đó là món ăn ngon nhất và tuyệt nhất mà nhân loại từng tạo ra vậy. Hinata lắc đầu ngán ngẩm nhưng vẫn phải đồng ý vì thời gian không còn nhiều. Tuy vậy, cô vẫn đề nghị bếp trưởng chuẩn bị những món ăn và tráng miệng ngon tuyệt khác. Tất nhiên không thể thiếu trà và sake. Cuối cùng là trang trí phòng khiêu vũ, nó có thể chứa cả một đám đông lớn, rất nhiều đèn đủ màu sắc được treo trên trần nhà và hoa tươi đặt ở những vị trí hợp lý, tạo ra một bầu không khí dịu dàng và lãng mạn.

Khách khứa bắt đầu có mặt vào lúc bảy giờ tối. Ai ai cũng khen ngợi Hinata-sama đã chuẩn bị một bữa tiệc thật tuyệt vời. Naruto-sama thì luôn kiêu hãnh về người vợ của mình, ngài nói rằng một người đàn ông muốn thành công không thể thiếu được sự giúp đỡ của người vợ. Hinata chỉ biết đỏ mặt ngượng ngùng. Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ, tiếng cười ở khắp mọi nơi.

Tuy vậy, ở phía bên kia của dinh thự. Một cô gái đứng cô đơn trên hành lang thẳng tắp, tách biệt với sự náo nhiệt của bữa tiệc. Dinh thự rộng lớn này đã kích thích tính tò mò của cô nên cô quyết định sẽ đi khám phá một vòng. Và tất nhiên, cô bị lạc. Nhưng cô không muốn gọi ai tới giúp khi cô nhìn thấy bức tranh đó, nó đã cuốn lấy tâm trí cô.

Một cảm giác đau thương quen thuộc bao phủ lên cô mà cô không biết tại sao. Cô đặt tay lên tim mình rồi chạm vào bức tranh, phác họa lại bức tranh đã bị quên lãng.

"Cậu đang làm gì ở đây vậy?" một giọng nói vang lên trong bóng tối. Cô hoảng hốt quay lại, tự trách bản thân sao lại mất cảnh giác như vậy. Cô cũng là một ninja. Cô nhìn chăm chăm vào bóng tối và thở ra nhẹ nhõm khi cậu ta bước ra ngoài ánh sáng của hành lang. Cậu nhìn cô dịu dàng, đôi mắt bạc lọt thỏm trong đôi mắt màu hổ phách. Cô mỉm cười nhẹ nhàng khi nhận ra bóng dáng cao lớn mạnh mẽ của người đồng đội mình.

"Hyuga Tori... Cậu làm tớ giật mình." Cô kêu lên, giọng nói vương chút giận dỗi. Nhưng tận đáy lòng mình, cô lại thấy rất vui vì cậu ở đây, chỉ có hai người, không ai làm phiền cả. Cô đã luôn dõi theo cậu từ xa, luyện tập cùng cậu. Cậu ấy là một thần đồng.

Cô chỉ gặp cậu khi họ đi làm nhiệm vụ cùng nhau. Ngài Rokudaime nhắc đi nhắc lại rằng với độ chính xác của cô và sự phòng thủ của cậu, hai người sẽ trở nên bất khả chiến bại, và hai người nên luyện tập cùng nhau. Cô chỉ biết gật đầu đồng ý vì ai dám từ chối Hokage kia chứ, nhưng cô vẫn không hiểu ánh nhìn xa xăm của Hokage mỗi khi thấy cô và Tori ở cạnh nhau.

"Cậu đang làm gì ở đây vậy, Hikaru Ten?" Cậu ấy nói với giọng trầm, đôi mắt ánh lên sự thích thú. Cậu rất thích trêu cô bằng cách nhại lại cô. Không phải cậu không thích cô. Cậu thích ở bên cạnh cô. Tiếng cười của cô, nụ cười của cô, nó luôn khiến cậu vui lây. Cậu luôn thấy bình yên khi ở bên cô. Hơn nữa, cô không thích những fan nữ ồn ào và khó chịu của cậu. Cậu thích cô vì cô không yếu đuối, không ai có kỹ năng ám khí tốt hơn cô. Đó là lý do tại sao cậu không bao giờ có ý kiến gì khi đi làm nhiệm vụ cùng cô, cô luôn hoàn thành rất xuất sắc.

Cô thở dài. "Tớ bị lạc nhưng khi tớ nhìn thấy bức tranh này..." Cô chỉ vào bức tranh. Cậu chăm chú nhìn cô, khuôn mặt trắng ngần nổi bật vẻ thiên thần dưới ánh đèn, ánh mắt cô đầy tập trung và buồn bã. Cậu quay lại nhìn bức tranh một cách lặng lẽ. Cậu chưa bao giờ gặp ai vẽ bức tranh với nhiều cảm xúc mãnh liệt như vậy. Cậu luôn dừng lại một lát ngắm nhìn vẻ đẹp của nó mỗi khi đi qua dãy hành lang này.

"Cậu nhìn thấy gì, Tori?" Ten hỏi sau vài phút im lặng, đôi mắt vẫn dán chặt vào bức tranh.

"Tớ thấy một bông hồng." Cậu nói với giọng đều đều, không biểu lộ cảm xúc gì. Cậu thấy cô gật đầu, hài lòng với câu trả lời của cậu. "Cậu nhìn thấy gì?" Cậu hỏi lại, muốn biết suy nghĩ của cô về bức tranh.

Cô quay lại đối diện với cậu, mỉm cười. "Một ngày nào đó cậu sẽ biết." Cô nói với giọng đùa cợt nhưng có một chút buồn bã hòa trong giọng nói. Cậu thấy trái tim mình giằng co dữ dội và chầm chậm đặt tay mình lên má cô. Cô nhìn cậu ngạc nhiên, không nói nổi lời nào khi cậu cúi xuống hôn cô. Nhắm mắt lại, hai người cùng cảm nhận hơi ấm của nhau. Hai người ngừng lại sau vài phút. Một sự im lặng ngượng ngùng bao trùm cả hai, Ten đỏ mặt lên một cách dễ thương trong khi Tori quay mặt đi nơi khác.

"Tớ thấy một bi kịch..." Ten nói, sau một lúc lâu im lặng, ánh mắt dán xuống sàn nhà. Cậu nhìn cô, nâng cằm cô lên để nhìn vào đôi mắt cô.

"Tớ nghĩ rằng bi kịch đó kết thúc rồi..." Cậu nói, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Và họ nghe thấy một giọng nói thì thầm... êm dịu...



Bông hoa tàn, nhưng hạt giống vẫn còn... và rồi bông hoa lại nở rộ.

Cuối cùng, cho những người đang yêu,

Thời gian là vĩnh cửu...





end.

FANFIC: NEJI VA TENTEN (Repost)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ