Tenten...
Tenten...
Tỉnh dậy đi...
Tớ cho cậu...
Cơ hội thứ hai...
Tôi cố gắng mở mắt và thấy mình đang nhìn chằm chằm lên trần nhà bê tông màu trắng. Mùi khử trùng và mùi thuốc xộc vào mũi. Cái chết cứ hiện hữu xung quanh. Tôi nghe thấy nhịp đều đều của chiếc máy tính và nhận ta rằng mình đang ở bệnh viện. Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ một mình tôi trong căn phòng. Cô đơn... Giống như trong suốt cuộc đời này, bị bỏ lại một mình, không ai thừa nhận sự tồn tại của mình.
Tôi yếu ớt quay đầu sang bên phải và thấy một chiếc cửa sổ lớn hiếm có trong một căn phòng nhỏ ở bệnh viện. Bên ngoài đang là buổi tối và trời đang mưa nặng hạt. Điều đó có nghĩa là tôi mới chỉ ngất đi cách đây vài tiếng. Tôi chống tay phải xuống dưới gắng sức ngồi dậy, tôi không thích nằm mãi trên giường. Tôi xoay người, thả hai chân xuống đất, rút cây kim từ bình truyền nước ra khỏi cánh tay.
Tôi cẩn thận bước ra phía cửa sổ, bàn tay phải đặt trên cánh cửa kính lạnh buốt. Màn đêm lướt qua rất nhanh và tôi nhận ra hình ảnh của mình đang phản chiếu trên mặt kính. Tôi lập tức nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy chính mình, tôi quay đi bước về phía cửa. Khi chỉ còn cách cánh cửa khoảng một inch tôi nghe thấy một vài giọng nói và tự hỏi giờ này vẫn còn người ở đây sao.
Mở cửa một cách cẩn thận, tôi nhận ra tất cả đội tám, thầy Gai và Tsunade-sama đang nói chuyện bên ngoài phòng tôi. Trông họ có vẻ rất buồn, không hề biết đến sự có mặt của tôi. Tôi dựa người vào tường, gắng gượng vượt qua sự mệt mỏi, muốn nghe xem họ nói gì.
"Có chuyện gì xảy ra với học trò của tôi vậy? Con bé sao lại trở nên yếu ớt như vậy?" Thầy Gai hỏi, giọng thì thầm. Tôi nghe thấy dấu hiệu của sự mệt mỏi và có phần bực tức trong giọng của thầy. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hokage, chờ đợi câu trả lời từ bà.
"Con bé..." Tsunade-sama ngập ngừng. Trông bà ấy có vẻ rất bình tĩnh nhưng tôi biết tâm trí của bà đang rất hỗn loạn. Trong khoảnh khắc, tôi lo lắng không biết bà ấy sẽ trả lời như thế nào. Liệu người có giữ lời hứa hay sẽ nói với họ sự thật. "Con bé..."
"Em chưa tham gia vào ca mổ đó" Tôi lên tiếng, giọng tràn đầy sự tự tin. Mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi, tò mò.
"T-Tenten-chan... cậu tỉnh rồi." Hianta nhẹ nhàng nói. Đôi mắt ngọc trai của cô ấy nhìn về phía tôi lo lắng. Neji cũng nhìn về phía tôi với đôi mắt đó khiến tôi phải lảng tránh ánh mắt của cậu ấy để lấy lại hô hấp. Bình tĩnh, Tenten... bình tĩnh.
"Cậu nên nghỉ ngơi, Tenten" Ino khuyên nhủ, nhẹ nhàng đẩy tôi trở lại vào trong phòng. "Trông cậu... trông cậu..." Cô ấy đột ngột dừng lại và hít một hơi sâu. "Điều duy nhất cậu cần làm lúc này là nghỉ ngơi."
Tôi không nghe theo sự quan tâm chân thành của cậu ấy. "Tớ phải đi, tớ vẫn còn nhiệm vụ phải làm." Tôi nhìn thầy Gai rồi nhìn Tsunade-sama, chờ đợi sự đồng ý từ Hokage. Hãy để em đi... làm ơn... Em sắp hết thời gian rồi.
"Không được... Tenten... Ta không thể để em đi... Không phải bây giờ." Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào bà ấy, cầu xin sự đồng ý. "Thật là, Tenten. Sao em không nói với ta vết thương của em chưa lành? Ta còn có thể cứu vãn được... có thể làm được điều gì đó..." Hokage lấy tay che mặt, tuyệt vọng. Tôi quay mặt đi khi nhìn thấy sự tuyệt vọng trong ánh mắt bà ấy. Người sẽ làm gì nếu người biết? Liệu người có thể cứu tôi một lần nữa? Tôi thậm chí không biết nhưng dù sao đến phút cuối... tôi cũng lại thất vọng mà thôi.
"Hokage-sama, người nói vậy nghĩa là sao? Người không thể cứu Tenten-chan sao?" Lee la lên, muốn biết tương lai tôi sẽ ra sao.
"Ca mổ vẫn có thể tiến hành, hokage-sama. Dù rủi ro có cao đến đâu người vẫn có thể tiến hành được. Người luôn làm rất xuất sắc mà. Tenten sẽ sống." Shikamaru lười biếng nói. Lúc đó, Naruto, Tsunade-sama và tôi đều có cùng ánh mắt thấu hiểu giống nhau... về sự thật mà những người khác không biết. Nhưng không ai trong chúng tôi nói với họ. Có thể là vì Naruto và Tsunade-sama tôn trọng quyết định của tôi. Hoặc có thể họ mong tôi nói thật cho mọi người biết về tình trạng của mình. Nhưng tôi chỉ im lặng cúi đầu.
Tsunade-sama buông bàn tay yếu ớt xuống. Đôi mắt thấp thoáng ánh nhìn thấu hiểu, chợt sáng lên đôi chút như nghĩ ra ý tưởng nào đó. "Đúng vậy, ca mổ vẫn có thể hoàn thành được. Ta sẽ đi chuẩn bị cho ca mổ vào sáng mai." Đôi mắt nâu của bà nhìn thẳng vào tôi. Tôi mỉm cười cảm ơn bà vì đã giúp tôi. Bà đã thay tôi nói dối mọi người và tôi không biết phải trả ơn như thế nào nữa.
"Cảm ơn người, Tsunade-sama. Cảm ơn người rất nhiều vì đã cứu học trò của tôi." Thầy Gai nhẹ nhõm nói. Lee đứng bên cạnh thầy gật đầu đồng tình. Hạnh phúc hiện ra rõ ràng trên khuôn mặt họ và tôi cuối cùng cũng nhận ra họ đã lo lắng cho tôi biết bao nhiêu, rằng tôi đã không nhận ra mình đã được quan tâm rất nhiều, rằng tôi đã mải mê tìm kiếm hạnh phúc ở nơi xa xôi nào đó nhưng trước mắt tôi vẫn có nhiều người luôn quan tâm lo lắng cho mình.
Tsunade-sama bước đi ngay lập tức. Sự hối hận và buồn bã hiện ra trong đôi mắt của bà. Nó thực sự đã lay chuyển tôi khi tôi biết những gì người vừa làm cho tôi. Nói dối mọi người chỉ để một người hạnh phúc... một người đó chính là tôi.
Cảm ơn người, Tsunade-sama...
Cảm ơn người...
"Neji, cậu đi đâu vậy?" Lee lặng lẽ hỏi. Để ý thấy Neji đang đi mất, kéo theo Sakura ở đằng sau.
"Tenten an toàn rồi. Tớ chẳng còn lý do gì để ở đây nữa." Neji lạnh lùng nói.
"Cậu không thể ở lại vài phút nữa sao? Ít nhất cũng phải nói vài câu với cô ấy chứ." Lee nói, giọng tràn đầy sự thất vọng. Sakura vẫn im lặng. Mọi người cũng dần im lặng. Tuy nhiên, Neji lại giận dữ nhìn Lee, hoàn toàn không nói gì. "Ít nhất cậu cũng đến thăm Tenten sau ca mổ ngày mai chứ?" Cuối cùng Lee lên tiếng, không hề bối rối bởi cái nhìn đầy giận dữ của Neji.
"Tớ bận rồi" ,Neji trả lời, nắm lấy tay Sakura và đi ra khỏi bệnh viện. Trái tim tôi tan nát. Có ai biết rằng câu nói đó khiến tôi đau đớn nhường nào chứ.
Lee túm lấy tay Neji kéo cậu ấy lại và đấm mạnh vào bụng. "Đồ ngốc. Ít nhất cậu cũng phải xin lỗi Tenten hoặc hiểu được những hy sinh mà Tenten dành cho một nửa của cậu chứ" Lee giận dữ nói. Chouji và Kiba phải giữ Lee lại ngăn không cho cậu ấy đánh Neji thêm nữa. Mất một lúc Lee mới bình tĩnh lại được, hít một hơi sâu. "Cô ấy cứu sống cậu, chết tiệt... cô ấy đã cứu cậu."
Tôi hớp một ngụm khí lạnh, biết rằng điều này sẽ đi đến đâu. Tôi liếc nhìn Neji, nhìn thấy dấu hiệu của máu ở khóe môi cậu ấy. Sakura đang chăm sóc cậu ấy, khuôn mặt đầy lo lắng. "Lee...".
"Không, Tenten" Cậu ấy giận dữ nhìn tôi. Lee thoát khỏi sự kìm hãm từ Chouji và Kiba. "Tớ muốn nói vài câu với... với tên ngốc này. Đừng ngăn tớ." Tôi chầm chậm gật đầu, hiểu rằng mình không thể ngăn cản cậu ấy. Tôi chỉ... tôi không biết. Có thể đó là điều tốt nhất. Cho tôi và cho tất cả những ai liên quan đến chuyện đó.
"Cô ấy cứu sống cậu..." Lee nói, giọng cao hơn bình thường. "Cô ấy cứu sống cậu bằng cách cứu sống Sakura. Cậu có biết điều đó không... hả... có biết không? Cô ấy đã bị một chiếc kunai đâm khi cứu Sakura từ tên ninja tội phạm đó. Chiếc kunai đó chứa độc tố có thể giết cô ấy... có thể giết Sakura của cậu." Neji nhìn tôi với ánh mắt phức tạp. Tôi quay mặt đi tránh ánh mắt của cậu ấy. Tôi không thể nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu ấy. Chỉ là tôi không thể.
"Sakura bị thương trong trận chiến đó, Neji. Cô ấy không thể tránh nó. Nếu Tenten không ngăn cản hay đẩy cô ấy ra, cô ấy đã..." Lee chỉ về phía Sakura, người dường như sốc vì sự thật mà Lee vừa nói ra. "Cô ấy... có thể đã chết ngay lúc đó. Bây giờ, Tenten bị thương nặng vì thứ đáng nhẽ ra dành cho Sakura và cậu không muốn ít nhất là cám ơn cô ấy vì những gì cô ấy đã làm..." Lee ngừng lại, khuôn mặt đầy thất vọng. Mọi người dường như cũng choáng váng vì sự thật đó. "Cậu là một tên ngốc... cậu biết không... một tên ngốc."
Không khí trở nên tĩnh lặng và hơi thở nặng nề của Lee là thứ duy nhất tôi nghe thấy. Cậu ấy quay mặt đi, không muốn nhìn thấy Neji, chán ghét và thất vọng.
"Neji... đi nào. Em phải chữa vết thâm này cho anh." Cuối cùng Sakura nhẹ nhàng nói, sau vài phút im lặng. Cô ấy kéo Neji đi, tay đỡ lấy Neji. Nhưng trước khi rời đi với cậu ấy, cô ấy liếc nhìn về phía tôi, đôi mắt tràn đầy hối tiếc và buồn bã. Những cảm xúc ấy có nghĩa là gì... tôi không biết...
"Tại sao cậu vẫn ở đây? Mọi người về hết rồi." Tôi bình tĩnh nói. Tôi quay trở lại phòng bệnh, ngồi trên giường, quay mặt ra phía cửa sổ.
Naruto đi về phía tôi, cùng ngồi trên giường, hai chúng tôi ngồi đó nhìn bóng tối và mưa như trút nước ngoài cửa sổ. "Tại sao cậu không nói với họ? Cậu đã có cơ hội... Tại sao vậy?" Cậu ta khăng khăng hỏi, phớt lờ câu hỏi của tôi.
"Tớ nên nói gì với họ? Rằng tớ sắp chết. Rằng không còn cách nào cứu tớ nữa. Rằng ngay cả Tsunade-sama cũng không thể cứu tớ." Tôi chua xót trả lời. Naruto không trả lời tôi và tôi biết rằng tôi đã nói đúng. "Naruto, ai mà chẳng muốn nghe những điều mang lại hy vọng chứ không phải tuyệt vọng."
Naruto im lặng, dường như cậu ấy đang cân nhắc về một câu hỏi khác nhưng lại không nói ra. "Tại sao cậu không nói với Neji? Cậu ấy nên biết...".
"Tại sao tớ lại phải nói với cậu ta?" Tôi dũng cảm hỏi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh biếc của cậu ấy.
"Cậu yêu Neji phải không?" Naruto hỏi, mỉm cười ranh mãnh. Tôi tặc lưỡi ngoảnh mặt đi. "Đừng phủ nhận nó, Tenten. Tớ biết rồi."
"Cảm xúc của tớ dễ đọc vậy sao." Tôi hỏi, nhìn lên ánh trăng mờ ảo trên bầu trời đêm. Ngoài trời mưa đã ngớt nhiều, chỉ còn mưa bụi.
"Không... tớ thậm chí còn không biết rằng Hinata yêu tớ cho đến khi tên ngốc Sasuke nói cho tớ biết," Naruto dứt khoát. "Chỉ là chẳng có ai muốn đánh đổi mạng sống của mình để cứu người khác nếu người đó không quan trọng."
"Ra vậy..."
"Tenten..." Tôi quay mặt sang đối mặt với cậu ấy, nhìn cậu ấy tiếp tục ngắm bóng đêm. "Hãy hứa với tớ cậu sẽ nói với cậu ta...". Tôi mở miệng phản đối nhưng cậu ta ngăn tôi lại với ánh mắt nghiêm khắc.
Tôi không trả lời, chỉ tiếp tục ngắm bóng đêm bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi đều đều bên ngoài nền trời tối đen. Naruto im lặng và chúng tôi chỉ ngồi đó nhìn vào bầu trời tối đen, tìm kiếm thứ bị mất hay là bị che giấu bởi bóng đêm. Tôi không biết chúng tôi ngồi đó bao lâu, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, có lẽ vài tiếng, nhưng chúng tôi đều cảm thấy dễ chịu và không hề nhận ra rằng thời gian trôi qua quá nhanh.
Trước khi tôi nhận ra, bên ngoài đã là bình minh. Mưa lạnh đã ngừng từ lâu. Màu cam vàng nhẹ nhàng bao phủ bầu trời, lấn át bóng tối. Sau đó, một bầy chim trắng bay qua, bay về phía mặt trời và biến mất vào bầu trời buổi sớm. Tôi sửng sốt bởi những vẻ đẹp đó. Những cảnh tượng và hiểu biết về tự do, không có những gánh nặng đè trên vai.
Thật đẹp.
"Tenten..." Naruto thì thầm, mắt vẫn hướng về phía mặt trời mọc. "Những chú chim hót sau cơn bão. Tại sao người ta không cảm thấy hài lòng với những gì cuộc sống này mang lại cho họ?"
Câu nói của cậu ấy khiến tôi sững sờ "Tớ... thực sự, tớ không biết... Đó là lí do tại sao cậu cười rất nhiều, Naruto. Không phải để che giấu mà là vì cậu hài lòng với những gì mà cậu có." Tôi nói, nhìn chằm chằm xuống vạt áo mình. Câu nói của cậu ta vẫn lảng vảng trong tâm trí.
"Tenten... Điều tồi tệ nhất trong cuộc sống, không phải cái chết mà là những gì chết bên trong chúng ta khi chúng ta vẫn còn sống" Naruto nói với đầy dụng ý, quay đầu lại đối mặt với tôi. Tôi chết lặng, những lời nói chân thật đó xuyên qua trái tim tôi.
"Cậu đang khóc..." Naruto nhẹ nhàng nói, đặt một bàn tay lên vai tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay đang bấu chặt lấy gấu áo. Không còn nghi ngờ gì nữa, những giọt nước ấm nhỏ xuống, thấm ướt bàn tay tôi. Những giọt nước mắt cứ tiếp tục rơi xuống.
"Naruto..." Tôi khóc. Những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tôi. Tôi vội vàng lau sạch đi nhưng chúng dường như không bao giờ muốn ngừng lại. "Nó không ngừng lại..." Tôi thì thầm. Cảm giác dễ tổn thương và yếu đuối lần đầu tiên kéo đến trong cuộc đời.
"Tớ biết Tenten... Tớ biết." Cậu ấy nói, nhẹ nhàng ôm tôi an ủi.
Cuối cùng thì, chiếc mặt nạ của tôi cũng vỡ nát.
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC: NEJI VA TENTEN (Repost)
FanficDisclaimer: Người dịch không sở hữu gì ngoài bản dịch. Author: naash Rating: T Category: Angst/Tragedy Pairing: Neji x Tenten Nguồn: Internet