Buổi tối, Dương đứng bên cửa sổ phòng khách sạn, nhìn ra thành phố lấp lánh ánh đèn. Những suy nghĩ về khoảng thời gian bên Hùng cứ lẩn quẩn trong đầu anh, không chịu rời đi. Anh biết tình cảm của mình đã vượt qua mức bình thường từ lâu, nhưng vẫn chưa đủ dũng cảm để nói ra.
"Cạch."
Cánh cửa phòng bật mở, Quang Hùng bước vào, trên tay cầm hai cốc trà sữa. "Anh nghe nói em thích vị này nên tiện mua luôn cho em một ly."
Dương quay lại, nở nụ cười tươi nhưng lại không giấu được sự ngại ngùng. "Cảm ơn anh, Hùng. Nhưng mà giờ khuya rồi, không cần thiết phải đến tận đây chỉ để đưa trà sữa cho em đâu."
"Vậy là không thích anh đến sao?" Hùng trêu, ánh mắt sáng lên dưới ánh đèn mờ ảo.
"Đâu phải vậy... mà là..." Dương lúng túng, mắt nhìn xuống cốc trà sữa trong tay, cố gắng tìm lời nhưng không biết nói gì. Những cảm xúc chất chứa trong lòng như sắp vỡ òa.
Hùng đặt ly trà xuống bàn, tiến lại gần Dương hơn, đôi mắt dõi theo từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt anh. "Dương à... sau chương trình, anh có nghĩ nhiều về em. Về những gì chúng ta đã chia sẻ, những câu chuyện chỉ có hai người biết."
Dương ngẩng lên, đôi mắt long lanh, như muốn hỏi nhưng cũng sợ nghe câu trả lời. "Anh nghĩ về em... nhiều đến mức nào?"
"Đủ để hiểu rằng... anh không muốn mất đi khoảng thời gian ấy," Hùng nhẹ nhàng đáp, tay anh chạm nhẹ vào vai Dương, như muốn truyền sự ấm áp qua từng ngón tay.
Tim Dương đập mạnh, mỗi từ ngữ của Hùng như luồng điện nhẹ lan tỏa trong lồng ngực. Anh nuốt khan, giọng khẽ run, nhưng quyết định không trốn tránh thêm nữa. "Anh Hùng... thật ra em cũng vậy. Em nghĩ... em đã dành cho anh nhiều hơn là sự quý mến của một đồng nghiệp."
Hùng không đáp, nhưng anh khẽ mỉm cười và kéo Dương vào vòng tay. Cả hai đứng lặng, nghe nhịp tim của nhau hòa chung trong sự tĩnh lặng của đêm.
Một tuần sau
Dương và Hùng vẫn giữ liên lạc qua những tin nhắn dài và cuộc gọi đêm muộn. Dù khoảng cách địa lý có xa, tình cảm của họ ngày càng bền chặt hơn. Mỗi lần gặp lại, Dương và Hùng lại trao cho nhau những ánh mắt lấp lánh, những cái chạm tay tưởng chừng vô tình nhưng đầy ấm áp. Với Dương, đó là những khoảnh khắc anh trân quý, bởi tình cảm này không cần ánh đèn sân khấu hay những tràng pháo tay để trở nên ý nghĩa.
Hôm nay là lần đầu tiên Hùng mời Dương đến căn hộ riêng của mình sau khi chương trình kết thúc. Căn phòng nhỏ gọn và ấm áp, tràn ngập mùi hương dịu nhẹ. Hùng chuẩn bị bữa tối đơn giản, nhưng rất tinh tế.
"Dương này," Hùng bắt đầu khi cả hai đã ngồi vào bàn ăn. "Anh muốn hỏi em... nếu không phải chỉ là kỷ niệm tạm thời, em có sẵn lòng tiếp tục bên anh, dù là sau tất cả những hào quang của chương trình?"
Dương đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt Hùng. "Em chưa bao giờ nghĩ tình cảm của mình với anh là tạm thời. Chỉ là em luôn lo lắng rằng, sau khi tất cả đã qua, anh sẽ quên mất em."
Hùng vươn tay, nắm lấy tay Dương, ánh mắt tràn đầy chân thành. "Anh không biết mình sẽ ra sao nếu thiếu đi một người như em bên cạnh. Dương, em sẽ là điều mà anh muốn giữ mãi, dù cho thời gian có thay đổi mọi thứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
oneshort xà lơ cùng hieusol,rhycap,doogem,......
Fanfictionthật ra không hay lắm, đăng cho zui làm cp theo yêu cầu luôn