Bạn và anh quen nhau từ lâu lắm rồi,chắc phải cả thập kỷ rồi ấy.Giờ thì hai đứa được chung show,làm nhạc và tập luyện cùng nhau nên lại càng gắn bó hơn.
Người nhỏ hơn vẫn vậy,vẫn yêu và thương người lớn hơn bằng cả trái tim,dù đã nhiều lần bị bào mòn bởi những khoảng cách...
Bạn nhỏ thích bạn lớn từ lâu lắm rồi,có lẽ là từ cái ngày mà bạn lớn ấy chẳng lớn lắm,chỉ là một cậu trai gầy gò như bạn nhỏ,thế mà giờ thì đẹp trai,sáng lạn,bước đến đâu là làm tim bạn nhỏ rung rinh đến đó.
Từ đêm công diễn đầu tiên,chẳng hiểu trùng hợp hay sao mà bạn nhỏ được diễn chung sân khấu với bạn lớn,ôi cái cảm giác ấy sao bạn nhỏ tả nổi đây,vừa hồi hộp,bồi hồi lại mang chút bâng khuâng không biết bản thân nên làm gì là tốt nhất trước mặt bạn lớn.
Bạn lớn trong mắt bạn nhỏ lúc nào cũng vậy,là một người chu toàn về mọi mặt,lúc nào cũng muốn mang những gì tốt nhất của bản thân đến cho khán giả hết,thật đúng là bạn lớn,lớn,...
Sơn:"Bạn!Bạn!"
Khoa:"Ơi,bạn nghe ạ!"
Sơn:"Sao bạn cứ đơ ra thế này,nghe thử xem bản thu âm này được chưa?"
Khoa:"Ơ,bạn xin lỗi,bạn nghe đây,nghe đây"
Chả hiểu từ khi nào mà bạn nhỏ lại nói chuyện lắp bắp thế này,chỉ có thể là ngại quá hoá vấp,mà ngại thì chỉ có một nguyên do thôi...
Kiên Ứng:"Ngại thằng Sơn nên mới nói bắp chứ mẹ gì nữa,mê người ta cũng cả thập kỷ rồi mà đâu dám nói"
Cường:"Nhỉ?Chả hiểu kiểu gì,thằng Khoa có phải kiểu vậy đâu ta?"
Cả một ngàn câu hỏi vì sao cứ hiện lên liên tục trong đầu hai người anh kia về đứa Khoa khó hiểu,thường ngày thì cái mỏ tía lia chẳng kém ai mà giờ tới phòng thu của Sơn,nhìn thằng Sơn một cái thôi mà ta nói nó vấp còn hơn trẻ con học đánh vần nữa,chả hiểu lắm....
BẠN ĐANG ĐỌC
"Thật ra anh yêu rồi"
FanfictionMột mối tình mà một người thừa nhận nhưng không dám nói,một người chẳng dám nói nhưng cũng chẳng dám thừa nhận...