Sau cái buổi trò chuyện không đầu chẳng cuối với anh mà bạn bé ngày càng xa cách anh hơn,cảm giác như đứng gần một tí thôi là sẽ ngột ngạt không thở được hay sao ấy.
Một lí do đơn giản cho sự xa cách đó chỉ là vì lần đó mà bé đây phải dừng thích anh lại từ đầu,cay vãi nồi ấy,chẳng hiểu ai đã mở đường dẫn lối cho con nai đó chạy thẳng vào tim bé lần nữa,huhuhuhu.
Và chuyện gì tới cũng tới,bé lại chung stage với bạn lớn một lần nữa,mà lần này là chung dài dài luôn,trời ơi sao mà lại khổ thế này cơ chứ...
Nay bạn bé nhìn lịch thì trong đó có lịch là phải đến nhà bạn lớn thu âm,ngại chết đi mất,nhưng mà thôi có anh em khác rồi nên chắc không có sao,cứ tự tin mà thu nhanh rồi về.
Cơ mà đấy chỉ là bạn bé nghĩ chứ nó có phải như thế không thì bạn bé không biết được.
Mới bước chân vô cánh cửa thấy không có đôi dép của ai là bạn bé thấy nghi lắm,cơ mà nghĩ do mình đến sớm,bấm cái chuông cửa bạn bé nghĩ là trợ lý của anh xuống mở ai dè chính anh là người mở cửa cho bé,trời ơi bé đứng tim,bé chết lặng,....
Sơn:"Bạn nhỏ đến rồi hả?Vào đi đứng ngoài ốm đấy"
À mà nay sang nhà bạn lớn,trời lại còn mưa nữa cơ chứ,sao mà nó lại trùng hợp nổi da gà vậy nhỉ.Đơ đơ một hồi thì bị bạn lớn nói làm cho tỉnh người,nhanh nhanh chóng chóng bước vô nhà mà vấp một cái hoảng hồn luôn,bạn lớn vươn tay ra đỡ,chưa kịp làm gì bạn bé đã vội đẩy tay ra.
Khoa:"Phòng bạn ở tầng 5 hả,để tớ lên trước nha"
Cái gì cơ,"tớ"???,cái gì tớ,bạn tớ với ai hả bạn nhỏ.Bạn lớn đây hơi cay mũi rồi đấy,cứ chờ đấy đi con thỏ nhỏ,hôm nay thì bạn không có lối để thoát ra khỏi anh đâu.
Sơn:"Cứ chờ lấy con thỏ nhỏ,hôm nay thì em không thoát được khỏi bạn đâu"
Ngoài trời thì cứ mưa tí tách,bên trong căn nhà thì chỉ hai người,một lớn một nhỏ,"tạch",tiếng khoá cửa từ bên trong,...
BẠN ĐANG ĐỌC
"Thật ra anh yêu rồi"
FanficMột mối tình mà một người thừa nhận nhưng không dám nói,một người chẳng dám nói nhưng cũng chẳng dám thừa nhận...