VI.Thổ lộ

243 26 3
                                    

Sơn:"Với bạn nhỏ thế nào là muộn nhỉ?"

Khoa:"Muộn...thì muộn là..."

Sơn:"Khi anh nhận ra tình cảm bạn bé dành cho anh,đó là muộn và hơn ai hết anh muốn khi anh nói ra điều này chúng ta sẽ sớm thành một đôi.Anh yêu bạn bé."

Vừa định đưa đôi môi chiếm lấy quả mọng kia lần nữa thì anh bị bạn bé đẩy ra.

Khoa:"Không,bạn nên rút lại những gì bạn vừa nói,không có sớm muộn gì ở đây hết,bạn hiểu lầm ý tốt của Khoa rồi,ngày mai khi bạn bình tĩnh,chúng mình sẽ nói chuyện lại,xin lỗi Sơn"

Dứt lời em lập tức chạy ra khỏi nhà,dưới cơn mưa tầm tã,từng bước chân nặng trĩu không thể nào nhấc lên nổi,cảm giác như từng suy nghĩ đang kéo em chìm sâu xuống dưới đáy của cảm xúc.

Còn anh khi bị bạn bé đẩy ra xa đến vậy,một cảm giác đau đớn xen lẫn khó chịu khi chẳng biết đến cuối lí do em làm vậy với mình là gì,vốn dĩ mọi thứ đang rất tốt đẹp những rồi sao lại thế này,từng chút suy nghĩ gom góp khiến đầu anh muốn nổ tung,chân không còn vững,chỉ có thể bấu víu lấy từng hơi thở mà điều hoà cảm xúc.

Từng ngày trôi là từng ngày khoảng cách giữa hai trái tim càng xa cách,một người chẳng biết vì lí do gì lại từ chối người mình yêu còn một người chẳng biết vì lí do gì mà lại bị từ chối bởi người yêu mình.Mọi thứ cảm xúc cứ như vòng lặp không lối thoát,hai con tim đáng ra là sẽ chung một nhịp đập nhưng giờ đây lại chẳng thể thoát ra khỏi vòng tuần hoàn không tên...

BB:"Khoa,sao em lại làm vậy với Sơn?Sao lại từ chối,em yêu ảnh mà"

Khoa:"Anh,em sợ..."

BB:"Sao em lại sợ?Có thể nói anh nghe không?"

Khoa:"Em sợ tính cách của bản thân sẽ không thể khiến Sơn hạnh phúc,lại càng sợ hơn cái cảm giác ở một mình rồi kéo theo đó là từng dòng suy nghĩ vô vị làm ảnh hưởng đến Sơn và hơn hết là sợ sẽ ảnh hưởng đến tương lai,ước mơ và trái tim của Sơn..."

BB:"Khoa,anh nói cưng nghe nè,khi mới quen người yêu hiện tại của anh,anh cũng sợ bản thân làm gì khiến người bên cạnh anh buồn,bản thân có tính khá bốc đồng nhưng khi bên cạnh người ấy,anh thấy bản thân được thay đổi,được sửa sai và hơn hết dám ngẩng mặt và hãnh diện vì yêu nhau..."

BB:"Khoa ạ,yêu là để hạnh phúc,yêu là để săn sóc,san sẻ kể cả những chuyện nhỏ nhất,yêu sao mà đến khi em ngoái lại,em sẽ không hối hận dù đó là tương lai hay hiện tại của em,anh từng nghe một câu rất hay rằng yêu nhau mà kiêu hãnh làm người em ạ..."

"Thật ra anh yêu rồi"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ