1.

368 38 1
                                    

✮⋆˙

Thế giới ABO - thế giới của giống loài Alpha, Beta, Omega - đã tồn tại trên hành tinh Trái Đất từ rất lâu rồi. Đây là thế giới mà khi sinh ra, mỗi người sẽ có một giống loài, một tín hương, mùi hương khác nhau.

Nếu phân biệt chủng tộc là một, thì có lẽ phân biệt giống loài phải chiếm đến mười vì sự nguy hiểm của nó. Alpha - giống loài có địa vị xã hội cao nhất - luôn chiếm thế thượng phong trên mọi lĩnh vực: kinh tế, chính trị, xã hội,...trong khi Omega là giống loài được coi là hèn kém, yếu đuối, vô tích sự, nên họ hiếm khi được coi trọng và thường chịu đựng những ánh mắt săm soi, khinh bỉ từ mọi người. Bởi một Omega khi bị đánh dấu, sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào Alpha của mình, từ đó trở nên vô dụng, yếu ớt trong mắt xã hội mù quáng dù Alpha sau khi đánh dấu bừa bãi một Omega nào đó thì lại có thể thoải mái vứt bỏ mà không cần quan tâm đến sống chết của Omega kia, bởi họ là kẻ mạnh nhất và được xã hội tôn vinh kia mà?

.

Lạc Văn Tuấn sinh ra trong gia đình không mấy giàu có. Nói nghèo nàn cũng chẳng phải khi ba mẹ em luôn cố gắng lo toan, nuôi dưỡng em bằng những điều tốt đẹp nhất trên thế giới. Bởi vậy, em lớn lên trong sự bao bọc, yêu thương vô bờ của ba mẹ dù em là một Omega khá nhỏ nhắn và dễ mắc bệnh.

Hôm ấy là ngày đầu tiên Văn Tuấn đến lớp mẫu giáo. Dù em đã hứa với mẹ là sẽ không khóc, nhưng đó là lần đầu tiên Văn Tuấn phải ở xa hai vị phụ huynh của em đến vậy, nên em có chút mít ướt. Tuy nhiên, mẹ em đã dặn: Bản thân em là một Omega, nếu em không mạnh mẽ để bảo vệ chính mình thì trong tương lai, em sẽ khó có thể sống sót trong xã hội đầy cạm bẫy chết chóc này. Dù khóe mắt Văn Tuấn vẫn ươn ướt vài giọt nước mắt, song em vẫn hoạt bát, vui vẻ cầm tay cô giáo bước đến lớp.

Nhưng ngày đầu đi học có vẻ không suôn sẻ như em vẫn tưởng. Lớp mẹ đăng kí học cho em trớ trêu thay lại là "lãnh địa" của một đám nhóc Alpha ngỗ nghịch và có chút ương bướng, không hợp tác với giáo viên. Ngay khi Văn Tuấn bước vào lớp, đám nhóc đó đã xồ ra trêu đùa, xúc phạm giống loài mong manh của em khi nhận ra thành viên mới là một Omega.

"Ôi trời, bạn mới vậy mà lại là Omega!"

"Tớ đã mong đợi một Alpha khỏe mạnh, thông minh sẽ được chuyển vào lớp mình cơ đấy! Hóa ra lại là một Omega yếu đuối như vậy, sao có thể chơi với chúng ta được đây?"

"Ba tớ nói Omega là giống loài thấp kém nhất trong xã hội đấy!"

Văn Tuấn đã thôi mít ướt từ khi nãy giờ đây lại khóc òa lên vì tổn thương. Dù cho cô giáo có dạy dỗ lại đám trẻ hỗn láo kia và cố gắng dỗ dành em nhưng lại bất thành khi đám nhóc kia dường như chẳng biết thế nào là đủ, và chúng cứ tiếp tục nói những lời làm em tổn thương.

"Các cậu nghĩ vậy là hay à? Omega thì cũng là con người thôi, chẳng khác gì Alpha chúng ta cả. Tôi nghĩ, các cậu mới chính là thứ thấp kém nhất trong xã hội này đấy!"

Đột nhiên, một giọng nói trầm tĩnh, có phần trưởng thành vang lên giữa những lời chê bai, nhục mạ Văn Tuấn. Lạ thay, đám nhóc kia nghe thấy vậy thì im thin thít, chẳng dám phản bác câu nào. Có lẽ, chúng cảm nhận được luồng sát khí đang ngùn ngụt kéo đến quanh chúng, vậy nên chúng rụt đuôi lại như thỏ đế, im như thóc.

"Ồ, quả là Trạch Bân có khác! Em khi nào cũng làm cô ngạc nhiên quá! Quả là khí chất lãnh đạo trời ban của một Alpha trội!"

Hóa ra người con trai ấy tên Trạch Bân. Văn Tuấn em cũng đã từng nghe về những câu chuyện của Alpha trội - giống loài được đánh giá là vô cùng đặc biệt và xuất chúng cùng khả năng thống trị vô song - nhưng đây là lần đầu tiên em được gặp người thật bằng xương bằng thịt, Văn Tuấn có chút ngỡ ngàng. Em tròn mắt, ngơ ngác nhìn Trạch Bân, thầm cảm ơn hắn vì đã cứu mình một mạng và lặng lẽ đánh giá con người ấy một lượt từ trên xuống dưới.

"Cậu ấy có dáng vẻ của con nhà quyền quý, khí chất của Alpha trội đúng như cô giáo nói, đã sớm được khẳng định ngay từ khi còn nhỏ như vậy, rất có thể trong tương lai cậu ấy có thể lãnh đạo được cả thế giới!" - Văn Tuấn nghĩ.

Trạch Bân đương nhiên nhận ra ánh mắt của em, hắn đi đến chỗ cô giáo, cất giọng lễ phép.

"Em cảm ơn cô. Giờ cũng không còn sớm, chúng ta bắt đầu tiết học thôi ạ."

Nói rồi hắn vòng qua phía sau cô giáo, đưa bàn tay ra trước Văn Tuấn.

"Xin chào, tớ là Trần Trạch Bân. Sau này có bị đám kia bắt nạt cứ nói với tớ nhé, tớ sẽ bảo vệ cậu."

"A, tớ là Lạc Văn Tuấn. Nhờ cậu giúp đỡ nhiều rồi." - Văn Tuấn nói với giọng mũi sụt sịt và ánh mắt hãy còn vương nước mắt, khẽ nâng bàn tay nhỏ nhắn lên bắt tay với hắn.

"Nhìn cậu ấy chẳng khác gì con mèo bị ướt mưa cả! Trông cậu ấy đáng yêu quá.."

Đó là những suy nghĩ đã thoáng qua trong đầu Trạch Bân vào thời điểm hắn tiếp xúc và ngắm nhìn dung mạo của Văn Tuấn ở khoảng cách gần. Và đương nhiên là hắn gạt nó qua một bên để chào đón người bạn mới của mình mà không thể ngờ được rằng, suy nghĩ thoáng qua của hắn ngày đó sẽ đi theo hắn mãi về sau này như một chấp niệm không thể bác bỏ.

Cái bắt tay ngày hôm ấy của Trần Trạch Bân và Lạc Văn Tuấn là mở đầu cho chuyện tình đẹp tưởng chừng như chỉ xảy ra trong thế giới ảo của họ.

--------------------------------------------------------

✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧

naah

BinOn | ABO | Hoa sữa ngọt, cà phê đắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ