꒰ᐢ. .ᐢ꒱
Văn Tuấn em có thể không nhớ ngày 11/5 hôm đó cô Vỹ và thầy Thục dạy những nội dung gì, nhưng em nhớ rõ ràng là ngày mai - 12/5 mới là sinh nhật em, và em sẽ có tín hương riêng cùng kỳ phát tình đầu tiên vào tối ngày mai.
Tuy nhiên, đâu phải khoa học lúc nào cũng chính xác 100%, phải không?
Sáng hôm ấy, Lạc Văn Tuấn vẫn học tập và vui đùa bình thường. Dù sao thì kỳ phát tình của em vẫn là vào ngày mai, vậy nên Văn Tuấn có chút vô tư mà tận hưởng nốt những ngày tươi đẹp trước kỳ phát tình. Bởi em biết, cơ thể em một khi chống chọi với kỳ phát tình sẽ vô cùng mệt mỏi, yếu ớt và có lẽ, em sẽ phải nằm ở nhà vài ngày liền. Vậy nên con mèo ấy nghịch ngợm hơn ngày thường rất nhiều, tuy nhiên, em sở hữu những ngón đòn đáng yêu vô đối có thể KO mọi đối thủ trên mọi mặt trận, nên dù em có quậy phá thế nào thì chỉ cần một nụ cười hoặc một cái bĩu môi từ em, mọi người lập tức sẽ xiêu lòng mà cho qua. Bởi em lúc đó thật giống một con mèo đang làm nũng mà!
Nhưng thời gian tận hưởng của em đã không được lâu dài như em nghĩ. Vào tiết Toán của thầy Thục, cơ thể em bỗng có một số biến đổi khiến em chẳng thể tập trung vào bài giảng. Rõ ràng là em đã ăn sáng, và số đồ ăn sáng đó chẳng thể tiêu hóa nhanh chóng trong một khoảng thời gian hoạt động ngoài trời ngắn ngủi của em được, nhưng bụng dưới của em lại cồn cào và phần gáy của em lại sưng nhức, ngứa ngáy vô cùng khó chịu. Chứng kiến bạn mình như vậy, Trạch Bân cũng thắc mắc.
"Mày sao vậy Văn Tuấn? Không khỏe chỗ nào sao? Có cần xuống phòng y tế nghỉ một lát không?"
"Chắc..chắc là không cần đâu. Tao chỉ đau bụng chút thôi, lát nữa là hết ấy mà. Đừng lo lắng quá."
"Hửm? Thật không vậy? Hay đêm qua mày thức giải bài Toán của thầy Thục và học thuộc bài thơ của cô Vỹ nên bị căng thẳng dẫn đến đau dạ dày?"
"Không có! Hôm qua tao làm xong bài sớm rồi đi ngủ liền mà.."
"Thôi được rồi, nếu không phải thì tốt. Chắc là do khi nãy mày chạy nhiều quá nên hơi tức bụng chút thôi. Nếu mệt quá thì phải nói với tao đấy nhé! Không được giấu bệnh trong người đâu."
"Rồi rồi."
Vậy là em quyết định mặc kệ cơn đau nhức nhối ở phần bụng dưới, chịu đựng cái ngứa râm ran nơi cần cổ và cố gắng nghe giảng và ghi chép đầy đủ cho đến tiết Văn của cô Vỹ. Hôm nay cô trông có vẻ không vui lắm, có thể là học sinh lớp nào đó không thuộc bài hay cô chấm bài kiểm tra mà ai đó bị điểm kém đây mà. Cô Vỹ là giáo viên khá nghiêm khắc, cô đã gắn bó với trường một khoảng thời gian đủ lâu để chắc chắn rằng ngôi trường này sẽ là nơi dừng chân cuối cùng trong sự nghiệp đứng trên giảng đường của cô, vậy nên, cô luôn muốn bản thân trường nói chung và các em học sinh nói riêng sẽ đạt được những thành tích xuất sắc nhất. Vì lý do đó, cô luôn dùng ánh mắt khắt khe nhìn học sinh và sẵn sàng giảng giải lại tất cả kiến thức từ đầu năm nếu phần lớn học sinh trong lớp bị điểm kém. Bởi vậy, Văn Tuấn vô cùng sợ tiết của cô Vỹ. Một phần vì trong tiết đó em sẽ rất dễ ngủ gục, một phần vì cô Vỹ rất khắt khe trong việc làm bài tập và học thuộc bài về nhà của học sinh. Và, theo hiệu ứng cánh bướm đáng sợ, cảm giác lo lắng ấy của Văn Tuấn vô tình khiến cơn đau bụng của em dữ dội hơn, phần gáy của em ngứa ngáy hơn một chút, nhưng không có nghĩa là em sẽ bỏ tiết để xuống phòng y tế đâu nhé!!
Cô Vỹ bước vào lớp, sau khi chào cô và ổn định chỗ ngồi, cô yêu cầu dãy bàn của Trạch Bân và Văn Tuấn đọc các câu thơ trong bài "Xuân Vọng" lần lượt từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Sau khi nghe Trạch Bân đọc xong câu thơ của mình và chắc chắn rằng bản thân không nhớ nhầm, nhớ sai câu thơ tiếp theo, Văn Tuấn tự tin đứng lên đọc tiếp.
"Tóc bạc như sương càng..A!"
Bỗng nhiên, một cơn đau như búa bổ đánh thẳng vào đại não Văn Tuấn khiến em lảo đảo ôm đầu không đứng vững. Thật may là Trạch Bân bên cạnh đã phản ứng kịp, vậy nên hắn nhanh chóng đỡ lấy em, ngăn chặn nguy cơ em va đập vào đâu đó. Đúng lúc này, mùi hương ngọt ngào, thơm lừng của sữa đột nhiên lan rộng, bay tán loạn trong lớp khiến ai cũng phải xuýt xoa.
"Mùi pheromone của ai mà thơm vậy?"
"Tín hương này là mùi sữa! Nó thơm hơn tất cả những loại sữa mà mình từng uống đó!"
"Ai phát tán pheromone trong lớp vậy?? Mau thu hồi lại đi! Mình là Alpha đó!"
Hàng tá lời bàn tán xôn xao về hương sữa thơm ngọt làm cả lớp nhốn nháo. Những câu hỏi về chủ nhân của mùi hương này dường như chỉ có Trạch Bân mới trả lời được. Bởi mùi hương mê người đó phát ra từ con mèo nhỏ đang xụi lơ trong lòng hắn đây - Lạc Văn Tuấn. Trạch Bân cũng nhớ khá rõ ràng rằng ngày mai mới là sinh nhật Văn Tuấn, vậy mà sự kiện Văn Tuấn có pheromone sớm hơn dự kiến khiến hắn có chút hoang mang và bối rối. Tuy vậy, Trạch Bân vẫn có đủ sự tỉnh táo để ôm cơ thể nhẹ tênh kia đi đến phòng y tế sau khi xin phép cô Vỹ ra ngoài.
--------------------------------------------------------
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
naah
BẠN ĐANG ĐỌC
BinOn | ABO | Hoa sữa ngọt, cà phê đắng
FanfictionTình trong như đã, mặt ngoài còn e Alpha cà phê x Omega sữa (。•̀ᴗ-)✧ !! Mọi tình tiết trong truyện đều là hư cấu !! Văn phong còn non nớt, không vừa ý vui lòng click back