ʚɞ
Trần Trạch Bân thực sự đã giữ đúng lời hứa. Trong những ngày Lạc Văn Tuấn phải học tập, rèn luyện nếp sinh hoạt ở lớp mầm, quả thực em chẳng còn bị miệt thị hay khinh thường vì giống loài của mình nữa. Thay vào đó, em được mọi người đón nhận, yêu mến nhiều hơn, bởi Văn Tuấn quá đỗi đáng yêu và dễ gần đi nếu bỏ qua rào cản về giống loài.
Thời gian cứ thế trôi, vậy mà đã sắp đến ngày Văn Tuấn và Trạch Bân có tín hương riêng của bản thân. Xuyên suốt khoảng thời gian bên cạnh nhau, dường như mối quan hệ của họ dần được chứng minh rằng nó không thể được gọi là "bạn bè" mà phải gọi là "tri kỷ".
Từ lớp mầm đến tiểu học, trung học và giờ là phổ thông, từ khi cây hoa giấy ở trước nhà Văn Tuấn còn là một chồi non đến khi nó đã cao lớn, ra hoa đủ màu, vẫn còn thấy song song bên cạnh Trần Trạch Bân là một Lạc Văn Tuấn.
.
Trong quá trình trở thành tri kỷ của nhau, giữa Trạch Bân và Văn Tuấn đã có một số thay đổi nho nhỏ.
Thứ nhất, Lạc Văn Tuấn lớn lên càng ngày lại càng khả ái và đáng yêu hệt như chú mèo nhỏ. Cho dù Omega chưa đón sinh nhật thứ 15 của bản thân và chưa có tín hương riêng, vẫn có rất nhiều người say đắm, gục ngã trước vẻ đẹp của em và mong muốn được đánh dấu, được kết đôi với em. Ngược lại, Trần Trạch Bân là một Alpha trội, đương nhiên khi lớn lên thể hình của hắn sẽ to lớn, cường tráng hơn so với Omega hay thậm chí là so với Alpha, vô cùng thích hợp để bảo vệ một người có thân hình nhỏ nhắn như Lạc Văn Tuấn. Và hắn thực hiện điều đó một cách nghiêm túc như một nghĩa vụ không thể trốn tránh của bản thân. Dường như lời nói khi còn thơ dại của hắn đã vô tình hình thành nên một thói quen của hắn và Văn Tuấn: một người dựa dẫm vào người còn lại, một người là chỗ dựa vững chãi để người kia dựa dẫm.
Thứ hai, Lạc Văn Tuấn dù nhỏ con hơn, vậy mà lại sinh trước Trần Trạch Bân 4 tháng. Chẳng phải nói đùa, Trạch Bân thật sự nhỏ hơn Văn Tuấn 4 tháng tuổi, vậy mà thói quen bảo vệ, che chở cho Văn Tuấn từ khi còn nhỏ của hắn đã thành công khiến xưng hô "cậu - tớ" có phần sến súa từ lần đầu gặp trở thành "mày - tao" sau hơn một thập kỷ ở bên nhau. Nghe có hơi kỳ cục nhỉ? Dù vậy, cả hai vẫn rất thoải mái với cách xưng hô trên, vì nó vừa tạo cảm giác thoải mái, vừa dễ dàng sử dụng hơn là dùng kiểu xưng hô có phần "ngọt ngào" kia.
Thứ ba, vì là tri kỷ, nên Trạch Bân và Văn Tuấn vô cùng thích thú việc trêu đùa với đối phương. Văn Tuấn dù là Omega nhưng lại cực kỳ tinh nghịch, em sẽ luôn là người đeo bám, dính chặt lấy Trạch Bân và lải nhải đủ thứ chuyện bên tai hắn mặc kệ hắn có thấy phiền hay không, vì em biết dù em có làm gì, hắn sẽ chỉ gầm gừ và lườm nguýt em thôi, chứ không có chuyện hắn đánh em đâu nha. Hoặc thậm chí đôi khi Trạch Bân hắn sẽ "tương tác" không lý do với cơ thể mỏng dính của Văn Tuấn trong khi ngoài chiều cao, Văn Tuấn em lại chẳng có chút thịt mỡ nào. Có lẽ đó là khi hắn ngứa tay (?) hay âm thầm trả thù cho những lần trêu đùa, phá phách của Văn Tuấn mà hắn đã khắc ghi bấy lâu. Người ngoài nhìn vào hành động này của Trạch Bân và Văn Tuấn sẽ chỉ thấy một Alpha cường tráng đang bắt nạt một Omega yếu đuối và một Omega nhỏ bé thích thú với việc trêu tức Alpha. Họ đặt ra nhiều dấu chấm hỏi cho mối quan hệ này, thắc mắc vì sao lại có một Trần Trạch Bân nhường nhịn Lạc Văn Tuấn vô điều kiện và một Lạc Văn Tuấn thiếu điều ngồi lên đầu Trần Trạch Bân. Dẫu sao thì, đây là sở thích cũng như thói quen đáng yêu của Văn Tuấn và Trạch Bân, người ngoài dù thế nào cũng chỉ là người ngoài, họ cũng chẳng thể tạo ảnh hưởng gì đến cuộc sống của em và hắn.
Thứ tư, trùng hợp thay, Trần Trạch Bân và Lạc Văn Tuấn lại là hàng xóm của nhau. Nhà Trạch Bân và Văn Tuấn gần như là sát cạnh nhau, chỉ cách nhau một khu vườn nhỏ do mẹ Trần trồng và do Văn Tuấn chăm sóc. Vì vậy, tuổi thơ của hai đứa trẻ là những lần đùa nghịch trong vườn, là những lần chạy sang nhà nhau chơi đến tối muộn, là những lần đợi nhau dưới bình minh để cùng đi học và cùng nhau sải bước về nhà trong ánh chiều tà. Thi thoảng, khi Văn Tuấn đang chăm chút cho khu vườn bé xinh, Trạch Bân sẽ đứng ở tầng 2 ở ngôi nhà kế bên, và hai người sẽ huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, mặc kệ thời gian có trôi.
Thứ năm, thêm một sự tình cờ được sắp đặt bởi số phận: ba mẹ của Trạch Bân và Văn Tuấn là chốn quen biết với nhau từ lâu. Mẹ của Trạch Bân và mẹ Văn Tuấn trước đây từng học chung một trường đại học, và giờ cùng dạy chung một trường đại học - đại học Bắc Đại, vậy nên, mối quan hệ bạn bè - đồng nghiệp giữa hai mẫu thân này ngày một khăng khít, bền chặt khi hai người đều giảng dạy những bộ môn trong tổ hợp tự nhiên: mẹ Trần dạy Lý, mẹ Lạc dạy Sinh. Nói về ba của hai người một chút. Ba của Văn Tuấn là kiến trúc sư công trình đã vẽ phác thảo bản xây dựng công ty đầu tư bất động sản và công ty tài chính của ba Trạch Bân. Ngày những công trình này hoàn tất thi công, xây dựng cũng là ngày mà ba Trần và ba Lạc trở thành bạn bè thân thiết, keo sơn như anh em một nhà.
Hai phụ thân là huynh đệ thân thiết, hai mẫu thân là đồng nghiệp gắn bó lâu năm, dường như số phận của Trần Trạch Bân và Lạc Văn Tuấn đã được an bài từ lâu: là bên nhau trọn kiếp, là không thể tách rời.
--------------------------------------------------------
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
naah
BẠN ĐANG ĐỌC
BinOn | ABO | Hoa sữa ngọt, cà phê đắng
FanfictionTình trong như đã, mặt ngoài còn e Alpha cà phê x Omega sữa (。•̀ᴗ-)✧ !! Mọi tình tiết trong truyện đều là hư cấu !! Văn phong còn non nớt, không vừa ý vui lòng click back