6.

139 30 2
                                    

⋆。‧˚ʚ🍒ɞ˚‧。⋆

Lạc Văn Tuấn rất bất ngờ về việc bản thân em phân hóa tín hương ngay giữa lớp như vậy.

Khi đầu em đau nhói khiến em choáng váng không đứng vững, lúc đó em đã nghĩ tới những ánh mắt coi thường, chỉ trỏ em không ngừng của các bạn trong lớp. Tuy nhiên, em đã quên mất rằng, bên cạnh em còn có một Trần Trạch Bân - người luôn sẵn sàng bảo vệ em trước những ánh mắt săm soi hay những lời nói cay nghiệt của những người vô nhân đạo. Hắn dễ dàng đỡ lấy cơ thể em, ôm em lên rồi xin cô Vỹ cho phép xuống phòng y tế. Dù trong cơn mê man, em vẫn cảm nhận được hắn đã bối rối và hoảng sợ như thế nào khi chứng kiến em phân hóa đột ngột như vậy.

Mẹ Văn Tuấn là một giáo viên dạy môn Sinh học. Vậy nên từ nhỏ, em đã được mẹ truyền đạt những thông tin cần thiết về ba giống loài A, B, O. Bản thân em hiểu rất rõ về việc một Alpha và một Omega khi rơi vào kỳ phát tình sẽ vô cùng khó khăn trong vấn đề kiểm soát tín hương và nhu cầu tình dục của bản thân. Sớm biết mình là Omega và Trạch Bân là Alpha trội, em vẫn bất chấp làm bạn với hắn dù giống loài của cả hai có chút bất tiện để tiếp xúc khi quá trình phân hóa hoàn thành.

Cũng giống như Trần Trạch Bân, Văn Tuấn em cũng đã có tình cảm yêu mến hơn mức tình bạn dành cho hắn. Con tim em xao động từ khi hắn đứng ra bảo vệ em từ lần đầu gặp, em lưu luyến những lần hắn đứng phía trước ngăn chặn mọi nguy cơ gây nguy hiểm cho em, em yêu việc hắn đối xử đặc biệt với một mình em. Thói quen bảo vệ và để em dựa dẫm không chỉ đến đơn phương từ phía Trần Trạch Bân mà Lạc Văn Tuấn em cũng cực kỳ hưởng thụ việc có một người sẽ luôn bảo vệ, che chở cho em. Em hệt như chú mèo nhà có quyền kênh kiệu, kiêu ngạo trước sự chăm sóc, vuốt ve mà nó hiển nhiên được nhận từ "con sen". Từ nhỏ đến lớn, em luôn sống trong tình yêu thương của cha mẹ và gia đình, lớn hơn một chút, em có thêm một Trần Trạch Bân luôn bảo vệ em. Chính vì vậy, em đã luôn mặc định một điều chắc nịch rằng: Trần Trạch Bân hắn chỉ có thể là của một mình em.

Việc em đặc biệt quan tâm và thường xuyên đề cập đến mùi hương của những Omega đã phân hóa trong lớp trong mọi cuộc trò chuyện của em với Trạch Bân là có lý do. Em muốn thử xem hắn có chút quan tâm hay hứng thú gì với hương hoa hồng của Mộ Đàm Khiết hay hương kẹo bông của Tô Ái Phương hay không? Hắn có để ý chút gì đến việc họ có mùi hương thơm ngọt ngào quyến rũ không? Hắn có thích tín hương của họ không? Văn Tuấn muốn chắc chắn rằng, Trạch Bân chỉ được quan tâm đến những vấn đề xoay quanh em, và nếu hắn dám trả lời có trước một trong những câu hỏi trên, em nhất định sẽ giận hắn cho xem!

Khi ở phòng y tế, em đã được cô Điền cho uống thuốc ứng chế và dán một miếng ngăn mùi đằng sau gáy. Sau cùng, cô giải đáp những thắc mắc của em về việc em phân hóa tín hương sớm và kỳ phát tình đầu tiên của em sẽ ra sao. Văn Tuấn lắng nghe một cách chăm chú và cố gắng ghi nhớ lại. Não em thật sự không thể nhớ được thông tin quá lâu. Trong vô thức, em thốt lên.

"Nhiều thông tin như vậy sao mà nhớ hết được, lát nữa chỉ cần nhờ Trạch Bân là xong!"

"Trạch Bân là cậu bé khi nãy bế em vào phòng hả?"

"A, dạ? Dạ vâng, cậu ấy là bạn em ạ."

"Cô thấy cậu bé đó lo lắng cho em rất nhiều đó. Khi cậu ấy bế em đến cửa, vẻ hoảng loạn hiện rõ trên gương mặt của cậu ấy. Hơn nữa, kể cả khi cô đã yêu cầu cậu ấy ra ngoài, cậu ấy vẫn nán lại nhìn em một lúc rồi mới mở cửa bước ra đó. Ôi trời, đúng là tình yêu của người trẻ mà."

"Bọn em không phải là người yêu mà.."

"Giờ chưa phải thì sau này sẽ là người yêu. Cô tin là như vậy."

Và Văn Tuấn cũng đã rất bất ngờ khi câu hỏi vu vơ về mùi hương của bản thân lại nhận được phản hồi tích cực từ Trạch Bân. Em đã nghe rất rõ lời hồi đáp "Phải." của hắn. Dù hắn không nói hết từ, em vẫn có thể đoán qua khẩu hình miệng của hắn. Em là ai chứ? Em là người đã ở bên cạnh hắn từ khi 5 tuổi đấy! Vì lẽ đó nên Lạc Văn Tuấn có quyền tự tin về phán đoán của bản thân. Và em đã rất vui đó! Vậy là Trạch Bân hắn thật sự chỉ quan tâm đến em thôi, và khi nãy hắn đã khen ngợi tín hương của em!

Thêm nữa, Văn Tuấn em hoàn toàn tin tưởng và phụ thuộc vào việc Trạch Bân sẽ luôn giữ thuốc giúp em và nhắc em uống thuốc. Điều đó đã xảy ra từ khi cả hai còn rất nhỏ rồi, nếu giờ em tự cầm thuốc, chắc chắn em sẽ không nhớ được lịch uống và thậm chí sẽ quên uống thuốc luôn. Mà không uống thuốc thì không mau khỏi bệnh được.

Lạc Văn Tuấn đã hoàn toàn dựa dẫm vào người em gặp từ năm mẫu giáo rồi.

--------------------------------------------------------

✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧

naah

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 4 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

BinOn | ABO | Hoa sữa ngọt, cà phê đắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ