Hôm đó là 1 ngày đẹp trời mùa hè, cũng là ngày kết thúc năm học. Sau khi tan trường anh hứa dẫn em đi ăn gà rán rồi còn được xem phim nữa để thưởng cho em vì đã ngoan ngoãn học tập ôn thi. Em háo hức lắm vừa nghe chuông reo đã chạy đến lớp tìm anh, nhưng lại không thấy anh đâu, đành hỏi anh Hiếu (Huỳnh Công Hiếu - bạn thân chung hội với Quang Anh, cũng thuộc tầng lớp tài phiệt, gia tộc cũng hoạt động trong thế giới ngầm)
"Anh Hiếu thấy Quang Anh đâu không ạ" - Duy
" Nãy nó nói là đi mua kem cho em á, nhờ anh nhắn em ra cổng trường đợi nó" - Hiếu
" Dạ vậy em đi đây ạ. Cảm ơn anh nhiều. Bye anh nhóooo" - Duy
Công Hiếu nhìn theo cậu nhóc đầu đỏ miệng cười toe toét lon ton chạy đi thầm nghĩ " Đáng yêu như vậy hèn gì Quang Anh nó mê không lối thoát"
Ra đến cổng Duy ngó dọc ngó nghiêng kiếm anh, còn anh từ tiệm kem đối diện cổng trường bước ra đã thấy quả đầu đỏ chói của ai đó cứ quay qua quay lại đáng yêu chớt đi được. Anh vội bước chân sang đường đưa kem cho em. Đúng lúc ấy em thấy 1 chiếc ô tô đen đang chạy về phía anh với tốc độ khá cao, nhưng anh cứ tập trung hướng về em mà không hay biết, chưa kịp suy nghĩ em vội hét lên " Quang Anhhhhhhh" đồng thời chạy đến đẩy anh ra.
" Rầm" Quang Anh bị đẩy ngã chưa kịp hiểu chuyện gì đầu còn hơi choáng loay hoay ngồi dậy đã thấy cảnh tượng có lẽ cả đời này anh không quên, Duy cưng của anh đang nằm bất động dưới đường, máu từ từ chảy ra từ quả đầu đỏ, khuôn mặt trắng nhợt trầy xước. Anh loạng choạng bước đến, đầu óc trống rỗng, tim như ngừng đập.
" Duy... Duy ơi, đừng... đừng làm anh sợ mà" Miệng mấp máy, tiếng nói yếu ớt như thì thào, gương mặt cũng trắng bệch cắt không còn giọt máu.
Anh ôm đầu Duy vào lòng mình " Duy... Duy ơi", ngẩn đầu nhìn xung quanh với ánh mắt cầu cứu " Ai đó làm ơn, làm ơn cứu Duy của anh với"
Công Hiếu vừa ra đến cổng chứng kiến tất cả, cũng sốc không kém nhưng vội lấy lại bình tĩnh gọi xe cứu thương đến rồi đưa 2 người vào viện. Với 1 cuộc gọi của Công Hiếu, xe cứu thương chưa đầy 5 phút sau đã đến cứu người. Còn chiếc xe gây ra tai nạn xong vội quay đầu bỏ trốn.
Duy được đẩy vào phòng cấp cứu còn Quang Anh thất thần ngồi đợi ở ngoài. Hiếu đã đi khai thông tin của Duy cho bác sĩ để làm hồ sơ. Nếu không đối diện với chiếc áo sơ mi trắng đã nhuộm đỏ gần hết mặt trước và đôi tay toàn máu, anh đã không tin đây là sự thật. Chứng kiến người mình hết mực cưng chiều 10 mấy năm nay, bảo vệ em đến 1 vết xước cũng không được xuất hiện ấy vậy mà nay vì anh em phải toàn thân đầy máu đang cấp cứu không biết sống chết ra sao, làm sao anh chịu nỗi đây. Anh úp mặt vào 2 lòng bàn tay nước mắt rơi không kiểm soát " Xin ông trời, đừng cướp Duy của con đi"
Công Hiếu quay lại thấy Quang Anh 1 thân đầy máu không biết anh có chấn thương gì không nên đã kêu anh đi kiểm tra.
" Mày đi kiểm tra xem có bị gì không, ở đây tao canh cho."
Đáp lại Hiếu là tiếng sụt sịt, không thèm ngước lên nhìn hắn lấy 1 cái. Cũng hiểu cái tính cứng đầu của Quang Anh nên đành thôi. Lúc này hắn mới nhớ đến việc liên hệ với bố mẹ của anh và em. Sau khi nghe Hiếu thông báo tình hình bố mẹ anh cũng vội báo cho bố mẹ em rồi hối hả vào viện.
4 người đi cùng lúc đến trước của phòng cấp cứu vẫn là anh với tư thế cúi mặt, Hiếu ngồi kế bên không nói gì.
" Duy... Duy nó sao rồi con" - Mẹ Hà mệt nhọc thở không ra hơi nhưng đã vội hỏi xem đứa con trai cưng của bà đâu rồi.
Quang Anh nghe tiếng hỏi thì ngước mắt lên nhìn, sau đó là trượt từ ghế xuống quỳ dưới đất, nắm tay mẹ Hà vừa khóc vừa nói
" Con xin lỗi.. hức, con xin lỗi mẹ Hà hức, con đã không bảo vệ tốt cho em ấy... hức, em ấy bị như vậy là tại con... tất cả tại con" Anh nấc nghẹn lên nói không ra hơi
Mẹ Hà nghe vậy cũng xót với thương anh vội đỡ anh ngồi dậy, mẹ Dung cũng đến xem tình hình con trai như thế nào đồng thời vuốt lưng cho anh thông khí.
" Con bình tĩnh lại, ngồi lên ghế đã, ngoan, không khóc nữa"- mẹ Dung thấy thằng con luôn lạnh lùng mạnh mẽ của mình đang khóc lớn như vậy cũng đau lòng không nguôi mà dỗ dành.
2 người bố thấy vậy biết cũng không hỏi gì được từ anh thì quay sang hỏi Công Hiếu
" Rốt cuộc mọi chuyện là sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này, con kể lại cho ta nghe được không?" - Bố Tuấn hỏi Hiếu
Hắn cũng tường thuật lại mọi việc đồng thời cũng nói lên suy nghĩ nãy giờ của mình
" Con nghĩ có người cố tình hãm hại Quang Anh. Chiếc xe đó chạy trốn rất nhanh con cũng chưa kịp thấy tài xế và ghi nhớ biển số xe".
Bố Tuấn gật đầu như đã hiểu. Ông đi ra 1 góc hành lang gọi điện
" Cho cậu 15 phút điều tra chuyện lúc trưa ở trường của Quang Anh gửi cho tôi." Rồi cúp máy dứt khoát mà không nói gì thêm, quay trở lại chỗ mọi người.
Đột nhiên cửa phòng cấp cứu mở ra, mọi người giật mình đều chạy tới, chưa kịp hỏi thì chị điều dưỡng đã la lớn
" Ai là người nhà của Hoàng Đức Duy"
Anh và mọi người vội lên tiếng: " Là chúng tôi"
" Bệnh nhân mất máu khá nhiều cần truyền máu gấp, nhưng máu của bệnh nhân thuộc loại máu hiếm, nhóm máu Obombay [O (Rh-)], bệnh viện không có máu dự trữ. Không biết người nhà có ai có cùng nhóm máu với bệnh nhân không, có thể đi xét nghiệm rồi truyền máu cứu bệnh nhân gấp"
" Tôi có cùng nhóm máu với em ấy, xin hãy lấy máu tôi nhanh đi" - Quang Anh lên tiếng nôn nóng.
[ Cho ai chưa hiểu tại sao anh có cùng nhóm máu với em. Không phải 2 người là anh em đâu nhé. Bố em - ông Tuấn có nhóm máu A ( AO - Rh+), còn mẹ em - bà Hà có nhóm máu B (BO - Rh-) tổ hợp 2 nhóm máu trên thì được nhóm máu của Duy (OO- Rh-), tương tự thì ông Phong có nhóm máu B (BO - Rh+), còn bà Dung thì có nhóm máu A (AO - Rh-) cũng tạo ra anh có dòng máu giống em. Định mệnh cũng đã sắp đặt 2 người phải thuộc về nhau]
BẠN ĐANG ĐỌC
EM BÉ NGỐC
FanfictionCó 1 em bé ngốc tên Captain muốn làm siêu nhân ở bên bảo vệ cho 1 ông trùm nổi tiếng lạnh lùng với cả thế giới nhưng chỉ ấm áp với mình em bé tên Rhyder