Phần 2-Chương 1: Hồ sơ

80 17 9
                                    

Note một chút: Đây là phần hai, nên nếu bạn có tìm phần một thì hãy tìm kiếm trong hồ sơ của mình nhé.
Và cảm ơn những lời bình luận và gửi gắm của các bạn đọc tới phần trước. Mình đã đọc hết và rất cảm kích, nhờ có các bạn mà mình mới có nhiều động lực tiếp tục bộ fic còn dở dang này. Dù không có khả năng trả lời, nhưng mình xin cảm ơn, và chúc các bạn có trải nghiệm tốt với phần hai.

Một lưu ý nhỏ nhỏ nữa là những tính chất nặng đô trong truyện đều không liên quan tới đời thật, chỉ là những gì mình biết và tự áp dụng vào nên nếu có gì không hợp lý, thì mình sẽ sẵn sàng nghe góp ý của các bạn. Cảm ơn lần nữa <3 

......


Tìm kiếm một công việc cũng như tìm kiếm nỗi đau cho mình. Một nỗi đau không lời mà Halilintar không biết diễn tả làm sao khi cậu cầm một tờ giấy ghi địa chỉ của một ngôi nhà không tên nào đó.

Không tên, và địa chỉ cũng chỉ ghi duy nhất một dãy số, 353-3443-553.

Tóm lại là sao?

Đây là lần thứ năm Halilintar mở điện thoại xem giờ trong vòng hai mươi phút qua. Tuy trễ, nhưng cậu không thể quay về lúc này. Cậu cần công việc này, và cậu không thể bỏ cuộc cho đến khi tìm thấy cái nơi chết tiệt đó.

Halilintar hỏi người đi đường, rẽ trái rồi rẽ phải, đi thẳng rồi lội xuống không biết bao nhiêu cái cầu thang, nhưng rốt cuộc thời gian càng trôi, cậu càng lạc lõng. Cho dù đọc đi đọc lại con số cả chục lần, cậu vẫn không rõ đây là địa chỉ nhà hay chỉ là số điện thoại của một tên hề nào đó gửi đến. Cho dù họ ủng hộ cậu đến nơi này, và chính họ đưa cậu dãy số. Nhưng cậu không chắc có nên tiếp tục không. Tới nước này, cậu đã quá chán nản với việc lết bộ, đến nỗi cầu cho bất kì ai viết ra thứ địa chỉ này, bị phàn nàn không dưới năm mươi lần về nơi ở của họ.

Trên màn hình điện thoại hiện năm giờ hai mươi lăm phút, đáng lẽ Halilintar phải có mặt tại nơi đó từ mười lăm phút trước. Nhưng giờ điều cậu lo không còn là bị trễ, mà là tìm đường về trong cái khu dân cư đâu đâu cũng là hẻm vã ngõ ngách này.

Halilintar thở dài. Cậu gõ vài chữ trên thanh tìm kiếm và dò thử xem có thông tin nào khớp với dãy số này.

3533443653. Và nhấn.

Halilintar đợi chưa đến một giây thì hiện trên màn hình là mười sáu kết quả. Có số khớp, có số không khớp, nhưng cậu cá không một người minh mẫn nào sẽ dại bấm vào những con số trùng khớp, mà đi kèm đằng sau nó là vài ba ngôn ngữ La Tinh.

Halilintar xóa dãy số vừa rồi và bấm lại lần nữa. Lần này, cậu thêm dấu gạch ngang giữa những cụm số.

353-3443-653...

Một giây. Hai giây. Rồi thêm ba bốn giây. Lần này, kết quả dò tìm lâu hơn nhiều. Cậu gõ chân theo nhịp chờ cho đến giây thứ mười một. Thì hiện lên là một kết quả duy nhất, dưới dạng một dòng tiêu đề in nghiêng:

Hộp thư màu xám đối diện.

Sao? Halilintar đọc lại dòng chữ thêm ba lần rồi nhíu mày.

(BBB/Halitau) Tông đỏ - Tông xanh (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ