Kim Thái Hanh bị nghiện mùi của Chính Quốc, đây là bí mật bị anh chôn sâu tận đáy lòng mình.
Ngoại trừ anh ra thì không có bất kỳ kẻ nào biết được.
Anh đã dùng thời gian bốn năm để chứng minh, chứng nghiện mùi không thể hiểu nổi này không cách nào hết được, ngược lại sẽ theo thời gian ngày càng gia tăng, thời gian khó chịu sẽ ngày càng dài hơn.
Đối với một người luôn là kẻ mạnh nắm trong tay quyền khống chế tất cả từ trước đến nay thì cái việc "nghiện-x" này thật sự quá mức buồn cười, tuyệt đối là vết nhơ mà cả đời này của anh không thể nào xóa sạch.
Nhưng anh không phải là người không biết chịu thua, quen đi ngược gió mà khi đã mắc bệnh thì nhất định phải tích cực trị cho khỏi.
Không có cách nào cắt đứt chứng nghiện này, thời gian dần trôi, thân thể anh tựa như xương rồng vàng vọt bị ném ở sa mạc khô hạn, nếu vậy thì không bằng thử nắm chặt cột nước đạt tới thỏa mãn, chờ sau khi xương rồng uống no có sức sống trở lại, khỏe mạnh hoàn toàn thì biết đâu sẽ có hiệu quả không ngờ tới thì sao.
Đây chính là một trong những nguyên nhân mà Kim Thái Hanh đồng ý kết hôn.
Với người tên Chính Quốc này, anh tin tưởng bản thân anh vẫn chống cự và không thích như cũ, nhưng anh cũng đã quen với loại nghịch cảnh có thể mài giũa tâm lý này, hơn nữa bây giờ nghĩ lại thì cũng không còn cảm thấy kháng cự như trước nữa.
Miễn miễn cưỡng cưỡng có thể ngủ chung, anh chỉ cần mùi của đối phương hỗ trợ cho giấc ngủ của anh mà thôi, may mà giường trong phòng ngủ chính đủ lớn đủ kiên cố, đủ để ba người ngủ được.
Dường như Chính Quốc đã thay đổi rất nhiều, nhưng bản chất vẫn không thay đổi như trước, cậu vẫn thuận theo ký kết hiệp nghị, thuận theo cam chịu ngủ chung một phòng, cậu vẫn còn yêu anh như cũ sao?
Nghĩ như vậy thì anh cảm thấy dễ dàng tiếp nhận việc ngủ cùng với nhau hơn rồi.
Kim Thái Hanh nắm chặt tay, im lặng nghĩ: Tốt nhất là anh nên kiềm chế một chút, anh luôn luôn cảm thấy không khỏe mỗi khi có người khác đến gần, sức lực của anh rất lớn, lỡ như anh không cẩn thận đánh trúng cậu thì cậu sẽ bị thương mất.
Trong đầu anh nghĩ một đống có không, từ lúc Chính Quốc đi vào đến giờ mà văn kiện trong tay vẫn chưa lật được một trang, không biết qua bao lâu sau, phòng ngủ "cạch" một tiếng mở ra.
Có một bóng dáng hình người màu trắng từ giữa đi tới, Kim Thái Hanh dời mắt, chóp mũi anh ngửi được một mùi thơm rất dễ chịu.
Không phải là mùi hương quyến rũ dụ dỗ làm người cảm thấy thoải mái, mà là hỗn hợp giữa mùi sữa tắm mà anh hay dùng cùng với mùi thơm cơ thể của cậu.
Kim Thái Hanh thả văn kiện xuống, mắt nhìn thẳng đi vào phòng tắm rồi cạch một tiếng đóng cửa lại.
Chính Quốc:! ? Gấp như vậy cơ à, là mắc tiểu sao, còn cái ánh mắt như tên mù chỉ biết lù mù nhìn thẳng không dám nhìn loạn là có ý gì, giống như thư sinh nhìn thấy cô nương người ta cởi quần áo trong thời cổ đại ấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/380045517-288-k822184.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook/TaeKook]- Thoát khỏi hệ thống, bẻ cong cốt truyện
Fanfiction*Lưu ý: hãy để những cuộc gặp gỡ là tình cờ. Đọc truyện vui lòng không bình chọn và không recommend truyện ở bất cứ đâu. Nhân vật chính: Kim Thái Hanh × Điền Chính Quốc Điền Chính Quốc sau khi chết tiếp nhận nhiệm vụ của hệ thống. Trải qua bảy thế g...