Kim Thái Hanh nhíu chặt mày lại, vẻ mặt không tốt đẹp mấy, người quen biết anh nhìn thấy sẽ biết ngay anh đang trong giữa giai đoạn táo bạo và tâm tình bất ổn, cực kỳ dễ bị chọc giận.
Người đẹp trợ lý mới nhậm chức xách vali nhỏ đi theo phía sau Kim Thái Hanh, Tư Minh cười cười với cô ta, như có như không mà lấy lòng nói: "Tôi giúp cô cầm hành lý cho."
Trợ lý tránh qua một chút rồi cười nói: "Không cần vất vả ngài Tư, vị nhà tôi không thích người ngoài chạm vào đồ vật của anh ấy."
Lời này thốt ra có vài phần thân mật, giọng điệu và biểu tình cũng có thâm ý khác, quả nhiên Tư Minh suy nghĩ nhiều, trong lòng lập tức yên lặng nâng cao trình độ thận trọng đối với người đẹp này.
Tư Minh lại cười cười với người đẹp trợ lý một cái rồi bước đi nhanh hơn, bên kia Tư Văn Ấn đã kéo cánh cửa chính ra.
Tiếng dương cầm réo rắt như tiếng róc rách trong khe suối vang lên.
Vẻ mặt của Kim Thái Hanh bằng mắt thường có thể thấy được đã thả lỏng xuống.
Từ nhỏ anh đã được tiếp thu nền giáo dục tinh anh, có được sự bồi dưỡng âm nhạc cực cao, năng lực thưởng thức và giám định rất mạnh và cũng có sự thưởng thức hoàn mỹ.
Đoạn dương cầm này được đàn rất linh hoạt dễ nghe, tình cảm trong đó chân thành tha thiết tự nhiên, là một giai điệu có thể gột rửa linh hồn.
Ngay cả tâm tình nóng nảy khó chịu trong lòng anh cũng tan biến đi không ít.
"Đây là em trai tôi, Tư Văn Ấn."
Tư Minh nhiệt tình giới thiệu."Chào ngài Kim."
Kim Thái Hanh khó có được nhìn qua, gật đầu một cái: "Lịch sự tuấn tú."
"Ha ha, quá khen, thằng nhóc này còn trẻ tuổi, ăn chơi dữ lắm, nó để ý một cậu trai đã có đứa con và còn theo đuổi người ta quyết liệt, mấy hôm trước còn nói với tôi là muốn cầu hôn cậu ta nữa đấy."
Tư Minh nói tràn lan, sau đó thấy Kim Thái Hanh cũng không muốn nói loại chuyện trong nhà này, vì thế dứt khoát thay đổi đề tài.
"Đi thang máy bên này đi, tôi đã sắp xếp phòng của cậu ở tầng cao nhất, có tầm nhìn cực tốt."
"Cám ơn."
Một hàng bốn người cùng với mấy người vệ sĩ cao to của Kim Thái Hanh cùng nhau đi vào thang máy.
Từ góc độ này vừa lúc có thể nhìn thấy bên sườn của đài dương cầm, cùng với bóng dáng của dương cầm sư.
Bóng dáng này!
Kim Thái Hanh khắc chế bàn tay đang muốn đè lại cửa thang máy, rồi mặc cho cửa thang máy từ từ đóng lại.
Sao có thể, một dương cầm sư có trình độ như thế thì làm sao là cái tên bình hoa uổng công có nhan sắc nhưng bên trong lại rỗng tuếch cơ chứ?
"Đàn rất hay." Anh chủ động đánh giá.
Hai anh em liếc nhau, vô cùng vui sướng, rõ ràng họ cảm giác được bầu không khí lúc này nhẹ nhàng hơn nhiều so với lúc nãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook/TaeKook]- Thoát khỏi hệ thống, bẻ cong cốt truyện
Fiksi Penggemar*Lưu ý: hãy để những cuộc gặp gỡ là tình cờ. Đọc truyện vui lòng không bình chọn và không recommend truyện ở bất cứ đâu. Nhân vật chính: Kim Thái Hanh × Điền Chính Quốc Điền Chính Quốc sau khi chết tiếp nhận nhiệm vụ của hệ thống. Trải qua bảy thế g...