22

245 7 0
                                    

Xe dừng lại ở trước cổng lớn.

Tài xế mở cửa xe, xin lỗi nói: "Xin lỗi phu nhân, bên trong cấm xe ngoài đi vào, cần phải đi xuống đổi xe khác."

Chính Quốc nhìn bốn tên lính vác súng trên vai, đạn đã lên nòng đứng trước cổng thì cảm thấy áp lực muốn chết.

Cậu lay Thủy Thủy dậy rồi ôm bé con xuống xe.

Sau khi nghiêm ngặt tra xét đúng số chứng minh rồi lấy thiết bị ra ghi nhớ lại số liệu gương mặt của Chính Quốc và Thủy Thủy xong rồi, tài xế ở bên cạnh mới giải thích: "Ngài và tiểu thiếu gia sẽ được vĩnh viễn lưu vào hệ thống, sau này có đến thì không cần phải kiểm tra giấy chứng minh nữa."

Chính Quốc gật gật đầu, nơi mà ông cụ Kim ở được bảo vệ cực kỳ nghiêm mật.

Bé con bên cạnh xoa xoa đôi mắt, nhóc ưỡn à ưỡn ẹo ôm chân cậu, hỏi: "Ba ba, chúng ta về nhà rồi sao?"

Chính Quốc: "Đúng rồi, còn buồn ngủ à?"

Thủy Thủy: "Buồn ngủ."

Hôm nay bé con chơi dữ quá nên không có ngủ trưa, buổi chiều còn phải đi bệnh viện để kiểm tra vết thương trên trán, nên khi lên xe thì đã bắt đầu buồn ngủ.

"Nhịn xíu đã, chúng ta còn phải gặp cụ ông đó, tối rồi ngủ ha."

"Dạ."

Thủy Thủy nỗ lực mở to hai mắt.

Trước giờ Chính Quốc chưa từng dạy con trai mình phải cố gắng thể hiện để lấy lòng cha/ ông nội/ cụ ông hay người lớn nào, sự lựa chọn gia đình là sự lựa chọn lẫn nhau, Kim Thái Hanh là người thích hợp nhất với Thủy Thủy nhưng cũng không phải là người duy nhất.

Chính Quốc rất không hài lòng với thái độ không quá gần gũi với Thủy Thủy của anh.

Nhưng kỳ lạ là, tuy rằng Kim Thái Hanh không biểu hiện ra thích con trai mình xíu nào nhưng con trai cậu lại rất muốn đến gần anh, muốn dính vào người anh, làm cái đuôi nhỏ đi theo anh.

Chính Quốc nắm tay con trai đi vào cửa lớn, dưới cây đại thụ bên đường có một bóng người cao lớn đang đứng ở nơi đó.

Là người đã tới trước cậu - Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh đứng thẳng tắp, anh mặc quần dài thể thao rộng rãi, thân trên mặc áo hoodie mỏng màu trắng, một tay đút túi quần một tay xem điện thoại, mái tóc xoăn màu nâu ánh kim lay động rối loạn dưới ánh hoàng hôn.

Chính Quốc nhìn đến ngơ ngẩn, dường như cậu về lại thời còn đi học năm đó, cậu lén lút trốn ở khắp nơi để nhìn Kim Thái Hanh.

Khi đó người thiếu niên ấy tài hoa hơn người hăng hái nhiệt huyết, dù là bề ngoài hay học hành đều vô cùng xuất sắc, cả người như mang theo ánh hào quang vậy.

Bây giờ đã bốn năm trôi qua, thiếu niên sạch sẽ tinh khiết năm ấy dường như không có gì thay đổi, lại có vẻ như đã thay đổi tất cả.

Ít nhất mẹ nó nguyên tác nói vai chính công như tín đồ phái Thanh Giáo tuyệt đối là giả, hôm qua cái thứ này đè cậu như muốn "làm" chết cậu, đến bây giờ cậu còn đau muốn chết đây này.

[VKook/TaeKook]- Thoát khỏi hệ thống, bẻ cong cốt truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ