Chap 1: Like A Angel

485 18 0
                                    

Sung Yeol: Chap 1 Like A Angel.

Tôi- thư sinh, cao ráo, part time ở tiệm hoa "27". Từ khi tôi làm việc ở đây, hầu như ngày nào tiệm cũng đông nghẹt. Người mua hoa thường là các nữ sinh hâm mộ tôi, rất muốn một lần được cầm bó hoa mà tôi làm. Một lần được nghe câu nói "Cảm ơn quí khách, hẹn lần sau". Chỉ bấy nhiêu thôi đủ khiến đám con gái ngây ngất rồi.

_ Sung Yeol à, cậu đi đưa hoa ở địa chỉ này giùm chú được không?

_ Ok chú.

Không nhầm chứ? Ngôi nhà tôi giao hoa là một căn biệt thự. Tại sao lại mua hoa ở cái tiệm bé xíu của tôi. Nhưng mà thôi, dạo này tôi cũng không đi đưa hoa ở đâu. Vì vốn dĩ tôi là nam châm hút khách, thậm chí các noona cũng thường xuyên ghé thăm "27". Vốn dĩ là vì tôi.

_ Xin chào, tôi là người giao hoa.

_ Mời cậu vào.

Trong khu vườn hướng ra biển. Có một chàng trai mắt nhắm hờ. Phải nói thế nào nhỉ? Cậu ấy mặc áo sơ mi trắng, nút áo trên mở, để lộ ra quai xanh quyến rũ. Bàn tay đặt trên đùi với quyển sách khá dày. Tất cả làm nên khung cảnh tuyệt đẹp khiến tôi ngây người khá lâu. Thật thanh khiết, như thiên thần vậy. Nhưng khuôn mặt này, rất quen, hình như đã từng gặp ở đâu đó rồi nhưng không nhớ ra.

_ Người đưa hoa tới rồi thưa cậu chủ.

Nếu không có bác quản gia thông báo, chắc tôi đứng cả ngày chỉ để ngắm cậu ta

_ A. Thật xin lỗi. Tôi đưa bó bạch tú cầu mà cậu đã đặt.

_ Được rồi.

Cậu ta bất giác chớp chớp nhẹ đôi mắt, ánh mắt thu hút ấy như đang dò xét kẻ phá hoại giấc ngủ của cậu ta vậy.

-----------------------------------------------------

Tiệm hoa 27,

_ Chào chú, cháu tới rồi. Ơ?

_ À, Yeol. Đây là nhân viên mới của tiệm mình, chú thấy mình chú cháu mình xoay xở không nổi. Với lại cậu này khá rành về các loài hoa.

_ Nhưng người này là....

_ Được rồi, cháu bắt tay vào việc đi. Có gì thì Yeol sẽ giúp cháu.

_ Dạ.

Không đùa được đâu. Chàng trai này sống trong biệt thự, là một cậu ấm, cớ sao lại làm việc ở đây? Không lẽ phá sản ngày hôm qua sao? Tôi đã có linh cảm chuyện lạ sẽ xảy ra khi tôi bước vào cánh cổng biệt thự đó rồi. Đầu óc học sinh như tôi không thể lí giải nối. Nhưng tôi cũng khá khó chịu khi có người mới ở đây. Ở tại địa phận của tôi. Là lãnh địa bé nhỏ của tôi.

_ Xin chào. Tôi là Myungsoo. Gọi tôi là L.

Cậu đưa tay ra làm quen nhưng không tôi gạt đi và tỉa nốt những chậu hoa còn lại, không đếm xỉa tới cậu.

_ Chú ấy nói anh hướng dẫn cho tôi, nhưng xem ra tôi phải đi nhờ chú ấy trợ giúp tôi rồi!

_ Lee Sung Yeol. Còn muốn hỏi gì nữa không?

_ Tôi đang nghĩ câu hỏi.

_ Phiền thật.

Tôi cảm thấy phiền về cậu, về sự xuất hiện của cậu ấm nhà giàu, ấn tượng lúc đầu về một thiên thần trong vườn vẫn không phai nhòa nhưng tôi không tài nào ưa nổi người đang học việc ở tiệm hoa của tôi.

Tức thật, tôi hôm nay chỉ muốn dúi đầu vào những chậu hoa, quên đi kẻ phiền phức kia.

_ L, cháu có thể gọi Yeol ra ăn trưa không? Sao bữa nay nó đột xuất chăm chỉ vậy?

_ Không cần, cháu tự ra được, không đến mức cậu ta phải gọi.

_ Mới ngày đầu tiên mà hai đứa đã xích mích sao?

_ Không có gì đâu chú. Cậu ta còn tỏ vẻ ngây thơ nữa sao.

_ Ăn thôi, cháu đói.

_ Cái thằng nhóc này!!!

Cuối cùng cũng xong bữa trưa với cậu ta. Thật khó mà phải ăn trưa cùng với người mình không ưa thích, khó khăn lắm mới nuốt trôi hộp bento mà chú mua.

Kết thúc bữa trưa, tiệm tạm thời đóng cửa, vì vốn dĩ ai cũng ngủ trưa, hiếm khi có ai mua hoa vào giờ này. Chú Kim để tiệm lại cho tôi và cậu ta, vì chú ấy việc nhà đột xuất. Haiza, tại sao tôi phải ngủ trưa cùng cậu ta chứ?

_ Anh đi đâu vậy? Mà tại sao lại đóng cửa? Bộ tiệm không bán vào buổi trưa sao?

_ Thứ nhất tôi đi ngủ, thứ hai tiệm cũng đi ngủ vào buổi trưa. Cậu muốn hỏi gì nữa không?

_ Tôi muốn hỏi, tôi ngủ ở đâu?

_ Kiếm chỗ nào đó trong tiệm này mà cậu có thể đặt lưng xuống được.

_ Vậy được a.

Tôi còn xếp lại một số chậu hoa vào trong mát rồi mới đi ngủ. Nhưng điều không ngờ là cậu ta lại nằm trên sofa. Mà cái sofa ấy là của tôi, tôi còn dán tên mình lên đó. Tôi có dán tên tôi lên đó mà. Chú Kim một lần không biết đã ngủ trên đó, hậu quả đã bị tôi lôi ra hiên. Cậu ta hay thật, mò ra được chỗ này rồi còn ung dung nhắm mắt ngủ trên chiếc sofa yêu dấu nữa chứ.

_ Cậu đi chỗ khác mà ngủ.

_......

_ Yah! Mau đi chỗ khác mà ngủ.

_......

Cố lay cậu ta dậy, nhưng xem ra cậu ta ngủ thật rồi. Tim tôi bỗng hẫng một nhịp khi nhìn cậu ta ngủ, cái thể loại cảm giác lạ lùng, nó như hôm trước nhìn cậu ta ngủ. Lần này lại gần hơn, tôi có thể nhìn thấy hàng lông mi đen dày, thoáng run run, thấy được sóng mũi cao. Tất cả rất hài hòa, rất yên tịnh. Thật nực cười cho Sung Yeol tôi mà. Lúc cậu ta bước chân vào đây sinh lòng ghen ghét, thế mà chỉ một phút nhìn cậu ta ngủ, mọi sự đố kỵ đều bay biến. Tôi cũng không biết làm cách nào mà kiểm soát lại sự tình lạ lùng này. Không tài nào kiểm soát được. Trong tôi đầy mâu thuẫn và những khúc mắc về con người kì lạ này, con người cả gan bước một bước vào cuộc sống của tôi. Đôi mắt cứ dán chặt lên thân ảnh người đó, không rời, mãi khi đầu óc đánh "Boong!!" mới bừng tỉnh mà quay lại làm Lee Sung Yeol. Thôi không ngắm cậu ta nữa, nhỡ cậu ta tỉnh dậy rồi nghĩ linh tinh. Nhưng cũng thật luyến tiếc khi phải rời khỏi khuôn mặt tựa thiên thần đó.

Cả trưa hôm ấy, tôi không ngủ, hình ảnh của cậu ta cứ lảng vảng trong đầu tôi. Xem ra tôi đã ghi nhớ thật sâu, hình ảnh cậu ta ngủ cứ ám ảnh lấy tôi.

Một lần nữa.

Cậu ta.

Trông rất quen.

Có cảm giác rất giống một ai đó.

Tận sâu trong kí ức.

Không tìm kiếm được.

{Longfic} {MyungYeol} {K+} #3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ