Chap 4: Still You

198 14 0
                                    

Này là ta có thú lên nên up liền 2 chap nha. Dư âm vụ #bad4thwin í mà ~~

Myung Soo: Chap 4 Still You.

Tôi chính thức bước chân vào căn nhà của anh một lần nữa. Nơi quen thuộc mà tôi đã từng chung sống với anh. Đã cùng anh tạo những kỉ niệm đẹp. Đã cùng anh trong căn phòng ấy, đã cùng anh hòa chung giấc ngủ, hòa chung nhịp đập và hơi thở. Khá lâu rồi. Tôi không có được cảm giác này. Căn nhà này nhỏ thôi, nhỏ hơn nhà tôi rất nhiều. Nhưng vô cùng ấm áp. Phải chăng là nhờ có anh ủ ấm nó? Tôi không thấy lạnh lẽo như biệt thư nhà tôi.

Lướt qua không gian này. Nó vẫn như cũ, như trước lúc tôi đi. Vẫn là cái sofa. Vẫn là căn bếp gọn gàng, trong tủ vẫn chất đầy ramyung phòng khi anh đói. Anh vốn dĩ không thích nấu ăn mà.

Bước vào phòng ngủ của anh. Mọi kí ức chợt ùa về, tôi thấy anh vui cười đùa giỡn với tôi, thấy anh gật gù bên bàn học khi anh ôn thi Đại học, thấy được anh nằm gon trong vòng tay tôi, cảm giác chân thật. Tôi chưa kịp cảm nhận hết thì mọi kí ức ấy đã biến mất. Nó như một luồn gió thổi tan cái hình ảnh đẹp đẽ ấy, chẳng phải chính tôi là luồn gió thổi nó đi sao? Lòng bất giác nhói.

Tim hẫng nhịp.

Hô hấp như ngừng trệ.

Tôi phải rời khỏi căn phòng đó. Tôi không xứng đáng ở trong căn phòng đó. Tôi phải chuộc lỗi. Rồi cùng anh. Một lần nữa để anh chấp nhận lòng ích kỉ này. Một lần nữa yêu anh.

Có vẻ tối nay anh sẽ về trễ. Tôi vốn rất dễ ngủ. Đặc biệt là tại nơi này. Một nơi vô cùng thoải mái và dễ chịu. Mùi hương của anh cứ phảng phất trong không khí của ngôi nhà nhỏ này, nó khiến tôi buồn ngủ, làm tôi chìm đắm trong giấc ngủ có anh.

Có tiếng mở cửa. Anh đã về. Tôi vờ ngủ để xem biểu hiện của anh. Như lúc trước thì anh sẽ vác tôi lên phòng, đắp mền cho tôi. Nhưng không, anh chỉ nhìn qua rồi đắp cho tôi một cái mền. Tôi đã quá ảo tưởng về quá khứ rồi, tôi, tất nhiên vẫn không nên trông đợi quá nhiều. Trong lúc tôi cảm thấy hụt hẫng, thì anh đã ôm tôi lên phòng. Anh cho tôi nằm trên giường của anh, còn anh lại nằm dưới đất. Trong bụng thầm mỉm cười. Anh vẫn ngày xưa. Vẫn cái lòng nhân hậu, thương người như vậy. Vẫn là mình chịu thiệt, không để ai tổn thương vì bản thân mình.

Đợi anh ngủ say, tôi lại đem anh lên giường. Anh cựa người nhẹ, như cảm thấy thoải mái khi nằm trên giường êm.

Tôi lẳng lặng ngồi nhìn anh ngây ngốc. Căn phòng nhỏ chỉ đủ cho ánh trăng lọt vào, đủ để làm sáng khuôn mặt trẻ con của anh.

_ Anh vẫn là Thiên sứ ban phúc của em, Sung Yeollie.

Làn da trắng sứ, cả lông mi dày nữa, cứ chốc lại run run. Hơi thở đều đặn, chứng tỏ anh đang ngủ rất ngon, thậm chí là có giấc ngủ đẹp nữa. Tôi biết, biết tất cả. Khi anh mệt mỏi, hơi thở sẽ gấp rút, không đều đặn, sẽ trở người khá nhiều.

Tôi xuống bếp, pha cho mình một cốc Americano đặc. Trong lòng chợt bật cười. Tôi từ bao giờ học theo thói quen của anh vậy? Những lúc ngủ không được, anh sẽ lén tôi, pha một cốc Americano nhiều sữa. Nhiều lần bị tôi bắt gặp, anh sẽ cuốn quýnh lên, rồi sẽ bào chữa rằng anh đã cho nhiều sữa, không ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều. Và anh sẽ trưng ra nụ cười siêu cấp dễ thương để làm dịu lòng tôi, và tôi tất nhiên sẽ đổ gục dưới chiêu dụ của anh. Tôi chẳng qua là lo cho tim của anh thôi. Một lần muốn chứng tỏ mình người lớn anh đã uống 6 cốc Americano một ngày, hậu quả là tim quá tải, phải nhập viện. Anh thuộc tuýp người không chăm sóc được bản thân, muốn làm gì là làm cho bằng được, thật trẻ con a.

_ Anh là trẻ con, mãi mãi là Peter Pan không bao giờ lớn lên. Đợi em, em sẽ có anh, Peter Pan của em. Vấn đề là thời gian thôi....

Đêm đó, tôi về căn biệt thự. Tất nhiên là vẫn luyến tiếc thân ảnh ấy, nhưng cảm giác tội lỗi cứ tràn ngập khiến tôi không tài nào ngủ được. Thôi thì tạm thời xa anh. Xa ngôi nhà thân thuộc ấy.

_ Hồi tối cậu ngủ đâu?

Anh đang quan tâm mình sao? Tim cứ nhộn nhạo. Anh chính là hỏi mình ngủ ở đâu. Nhưng không thể nói mình về nhà được.

_ Sofa. Vì có người hành động theo bản năng một cước đạp tôi xuống đất, rồi cũng theo bản năng mà leo lên giường nằm ngủ ngon lành nên tôi đành ngủ sofa thôi.

_ Tôi cho cậu ké cái giường một xíu là may lắm rồi. gặp người khác là đá đít cậu ra ngoài đường rồi.

_ Đúng vậy. Anh rất nhân hậu, cảm ơn lòng tốt của anh.

Bề ngoài vẫn phải giữ vẻ lạnh lùng, khó gần, hay châm chọc anh, thật sự rất khó chịu a. Tôi muốn được cười đùa thoải mải với anh. Thời gian này chưa được rồi.

Cơ mà chứng kiến biểu tình trên khuôn mặt anh, hẳn là nó phong phú đi. Nó như cầu vồng. Lúc đầu thì anh lại cúi đầu, gặm gặm móng tay, sau khi gặm sạch móng tay rồi, anh lại ngẩng đầu lên nhìn tôi với ánh mắt kiên quyết, rồi lại cười rất ranh mãnh a. Thật ngộ nha. Không kiềm lòng mà châm cho anh một câu.

_ Anh bị bệnh à?

_ Bệnh gì?

_ Chứ tại sao anh lúc có vẻ hối lỗi, lúc lại phá lên cười như thế kia?

_ Tôi.... Có.... Sao?

_ Khách hàng nhìn vào tưởng tiệm mới tuyển bệnh nhân tâm thần về làm a.

_ Cậu..... Được lắm.

Anh chính thức bùng nổ rồi. Lần này anh thật sự bùng nổ. Vì không có chú ở đâu nên anh sai tôi đủ việc, từ việc vặt nhất đến những việc cơ bản. anh chỉ việc rung đùi, chỉ tay năm ngón, tha hồ mà trả thù, anh ghim thù rất lâu nha. Tôi ngược lại không tức giận, mà lòng lại phi thường thú vị, con người này, trình độ trẻ con không ai bằng a, tâm tình lại ô cùng phức tạp, rất khó nắm bắt. Con đường tìm lại anh xem ra gian nan a.

_ Cậu!

_ Sao?

_ Đi mua bento cho tôi.

_ Sao tôi phải đi?

_ Chú đi rồi, tôi là chủ ở đây, cậu phải nghe lời tôi.

_ Vâng. Vâng. Vâng. Thế còn đống việc anh giao? Còn cả mấy khách hàng đặt hoa nữa, hay anh làm giúp tôi nhá, tôi không phải người Nhện a.

_ Kệ a. Cậu mua bento về, tôi đi giao hoa. Còn lại cậu làm. Như vậy là nhân từ lắm rồi.

_ Được thôi. Nói trước mà tôi đi sẽ mất khách a.

_ Wae?

_ Khách hàng xếp hàng dài cũng vù tôi mà, không phải sao?

_ Gì chứ.

Anh bỉu môi khinh thường tôi a. Quả thật cái cách ghim và trả thù tôi vô cùng dễ thương. Như vậy anh sẽ không mệt mỏi, sự mệt mỏi ấy sẽ chuyển qua cho tôi. Tôi làm như vậy là vì anh, làm vì lỗi lầm của mình, bù đắp cho anh dần dần. Nhưng bất quá làm sao mua bento cho anh đây? Tôi không thể nào ra khỏi tiệm được, bước một chân ra là đồng nghĩa với việc đám nữ sinh sẽ vây lấy tôi, hỏi tôi số điện thoại, địa chỉ nhà,.... Lí do tôi cứ rúc trong tiệm là vậy đấy. Con gái thật phiền mà. Lắm lúc muốn hét lớn rằng người trong tiệm kia là người tôi yêu, nhưng tôi chri biết gào thét trong lòng. Đâu dễ gì mà thốt ra câu nói đó chứ, ngay khi người kia còn chưa biết tôi là ai, biết tôi quan trọng như thế nào chứ?

{Longfic} {MyungYeol} {K+} #3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ