Chap 6: The Memory

162 9 2
                                    

Lại hứng. Lại #bad6thwin ^^. Cơ mà ko ai cmt hết vậy? TvT

Sung Yeol: Chap 6 The memory.

Phải nói rằng từ khi cậu ta, L xuất hiện trong đời tôi, mọi kí ức cũng từ đó mà tái hiện, nhiều ác mộng ám tôi mỗi đêm, nhiều chuyện xảy ra hơn.

_ L.

_ Sao?

_ Cậu có chuyện gì sao?

Cậu ta cười nhẹ, thoáng đầu óc tôi ngừng trệ giây lát chỉ để tiếp nhận nụ cười ấy, đã rất lâu tôi mới thấy cậu ta cười, một nụ cười thanh khiết, không còn vẻ u buồn nữa.

_ Đúng vậy. Anh có muốn biết?

_ Nếu cậu không phiền.

Rồi cậu ta kể về gia đình mình. Sơ qua là một gia đình hạnh phúc, nhưng vì một phút bồng bột cha cậu đã ly hôn với mẹ cậu. Điều đó khiến mẹ cậu- một nữ doanh nhân nổi tiếng đổ bệnh, bệnh trầm cảm. Chính thức vào tuần trước mẹ cậu đã bỏ cậu lại. Cậu ta kể ngắn gọn, nhưng nó ẩn chứa vô vàn những đau thương. Tôi từng như vậy nên rất hiểu cảm giác như cậu ta.

_ Cậu mất một người thân, nhưng tôi còn mất cả người yêu lẫn người thân. Tôi vẫn không hiểu tại sao tôi không nhớ nổi người tôi yêu là ai, chỉ biết cái người đó luôn xuất hiện trong đầu tôi mỗi đêm, chỉ cần tôi nhắm mắt là người đó lại xuất hiện.

Tôi vô thức nói ra những lời như vậy, không hiểu tại sao. Tôi thấy L rất quen, thân ảnh của Kim Myung Soo rất giống với cậu. Nhưng tôi vẫn thầm nghĩ không phải là L đâu.

_ Người đó luôn xuất hiện trong tâm trí anh sao?

_ Đúng vậy. Hình ảnh của của người đó rất mập mờ, không rõ ràng.

Tôi để ý cậu ta thừ người sau câu nói của tôi, cậu ta đang suy nghĩ cái gì đó. Tôi cũng mặc kệ. Không khí bây giờ thật nặng, như đeo chì trên vai vậy.

_ Tôi thấy cậu cũng không xấu xa lắm, thôi thì tạm thời chấp nhận cậu a. Nhưng đừng nghĩ tôi không còn ác cảm với cậu nha.

_ Cảm ơn anh!

Lần này tôi chính thức bị đổ gục trước chàng trai trước mặt, một người có nụ cười còn hơn cả ánh nắng. Một câu nói "Cảm ơn anh!" cũng đủ khiến tôi choáng váng rồi. Cậu ta đang dùng mĩ nam kế để dụ dỗ tôi sao? Vậy thì cậu ta đang trên đường thành công rồi a.

_ Gì chứ? Cậu cười với tôi là có ý gì?

_ Tôi thấy muốn cười nên cười thôi, anh cấm tôi sao?

Nhưng chưa đầy 3s tôi đã cứng họng lại, sao cùng một con người mà thay đổi nhanh chóng như thế hả? Xem ra tôi vẫn dè chừng người này.

_ Anh sao vậy? Tôi chỉ đùa thôi.

Cậu ta nhận ra sự ngẩn ngơ của tôi liền lên tiếng hỏi han. Tôi thực sự không rảnh mà giận cậu ta. Tôi là người lớn rồi a. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là đóng kịch dọa cậu ta cho thỏa tức. Tôi, trước lời hỏi han vẫn im lặng. Khiến cậu ta như rối lên.

_ Anh không cần như vậy chứ? Tôi chỉ đùa thôi mà, ngẩng đầu lên trả lời tôi một tiếng đi.

Có vẻ như rối quá mà vô tình cầm lấy tay tôi mà lắc. Lắc như muốn xoay bàn tay tôi ra khỏi cánh tay vậy. Khẽ nhìn vẻ mặt cậu ta. Biểu hiện là vô cùng ủy khuất. Đôi mắt rối loạn, tràn ngập tia lo lắng mà nhìn tôi.

Nhịn không được vở kịch chính mình dựng lên, vở kịch tôi làm nhân vật chính, cậu ta là thứ chính. Nội dung khiến cậu ta đau đầu vì tôi, lo lắng vì tôi. Chỉ thế thôi. Nhưng khi nhìn thấy biểu hiện đó, lòng tôi nhói đau. Cứ như chính mình giả tạo, làm người khác thương hại vậy. Tôi không muốn vậy. Chẳng phải tôi luôn muốn làm Thiên sứ sao?

_ Tôi cũng đùa thôi. Cậu không cần phải như vậy.

_ Anh làm tôi sợ.

Khẽ xoa mái tóc nâu nâu đó, chả là tay tôi vô thức chạm lên mái tóc cậu ta. Thật sự rất mềm mại. Cậu ta khẽ rụt cổ lại nhưng không bài xích hay phản kháng mà cứ mặc tôi xoa tóc. Thoáng cảm giác như ai đó đã đỏ mặt, tôi cũng như bừng tỉnh mà dừng hành động đó lại.

_ Cậu mà cũng biết sợ sao?

_ Tôi sợ anh sẽ xa lánh tôi, coi tôi là không khí, có ác cảm với tôi. Như tôi đã làm trước đây với một người.

_ Nghĩa là cậu đã phạm lỗi trước sao?

_ Ừ.

_ Yên tâm đi. Tôi là Thiên sứ, không làm những chuyện như vậy đâu.

_ Anh nói thật chứ?

_ Ừ.

Cậu ta vui mừng mà ôm chầm lấy tôi. Gục đầu lên vai tôi. Cảm nhận được một dòng chảy nóng ấm trên vai mình. Tôi mới biết cậu ta đã khóc. Lần đầu tiên tôi thấy một người khóc. Lần đầu tôi thấy cậu ta khóc.

Cảm tưởng thời gian trôi thật chậm. Chậm đi rất nhiều. Có vẻ như thời gian đã chính thức ngưng tụ khi cậu ta khóc. Khẽ đẩy cậu ta ra. Những giọt nước mắt đó. Khuôn mặt đó. Nó vẫn còn lem luốc. Nhưng đôi mắt thực sự có hồn, nó rất sâu, nó đỏ hoe đi vì khóc. Tôi không nhìn cậu ta thêm nữa mà kéo cậu ta vào lòng, dành cho cậu ta một cái ôm thật chặt. Như khóa tất cả nước mắt, khóa cả nỗi ủy khuất như chính tôi gây ra.

Tối hôm đó, cậu ta kéo tôi ra ăn tokkbokki, đi dạo ven Sông Hàn. Lâu lắm tôi mới có cảm giác yên bình và thoáng đãng đến như vậy. Từng đợt gió lạnh từ sông Hàn cứ thổi, rít qua hai chúng tôi. Nhìn xem cậu ta cứ co rúm lại vì lạnh. Đàn ông con trai gì đâu không biết chăm sóc cho bản thân. Vẫn biết ban đêm ở đây rất lạnh mà cậu ta chỉ mặc cộc một áo dài tay cùng cái quần thể thao đó. Đầu óc cậu ta hình như hơi nóng nên ăn mặc như vậy cho nó làm lạnh bớt nhở? Khẽ choàng cái áo dày sụ của tôi cho cậu ta. Cậu ta ngước lên nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.

_ Sao chứ? Bộ cậu không thấy lạnh sao?

_ À... Ừm... Có... Nhưng như vậy anh sẽ bị lạnh cho coi.

_ Tôi khỏe lắm, lại mặc nhiều đồ hơn cậu. Ai đâu ban đêm mặc đồ mỏng manh như cậu mà đi dạo sông Hàn không?

_ Hì hì.

Cậu ta lại trưng ra nụ cười ánh sáng đó rồi, tuyệt chiêu của cậu ta vào ban đêm càng có tác dụng. Coi kìa, có phải cậu ta đang quyến rũ, dụ dỗ trai lành Sung Yeol tôi không? Hôm nay, cậu ta cười nhiều lắm, hoàn toàn ngược lại với vẻ mặt đẫm nước mắt sáng nay. Tự hỏi, cái bộ dạng thích châm chọc ngày thường đâu rồi. Cậu ta không biết còn bao nhiêu nỗi buồn trong người nữa, nhưng như vậy có khi tốt hơn, cứ vô tư cười nói như tôi này. Cứ lạc quan như thế tự nhiên nỗi buồn sẽ không cánh mà biến mất.

Nhưng thực sự cậu ta rất giống....

Rất giống......

Giống một người........

Là Peter Pan a.

{Longfic} {MyungYeol} {K+} #3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ