Chap 10: Stream

180 13 5
                                    

Myungsoo: Chap 10 Stream.

Tôi nhận ra anh khi anh trên đường về. Chết thật, hôm nay khách đông quá nên không thể xin chú Kim về sớm mà chăm sóc cho anh, quên béng nhắn cho anh một tin để anh yên tâm, nhưng điện thoại lại hết pin, haiza. Vừa tan ca tôi liền đi mua gà hầm tẩm bổ cho anh, món anh ghiền nhất khi bị bệnh. Đang suy nghĩ vu vơ thì bắt gặp thân ảnh quen thuộc đó ngay trước mặt.

Anh choàng một cái áo dày sụ, che đi thân hình mỏng manh, đôi tay vừa đi vừa xuýt xoa vào nhau vì lạnh, coi kìa bản thân còn không lo nổi mà ra ngoài làm gì thế không biết. Trời lại đang lất phất mưa lạnh, anh thật là.

Tôi không thể nhìn anh như vậy nữa, tôi sẽ kéo anh lại và sẽ ôm anh thật chặt, sưởi ấm cho con người ngu ngốc này.

_ Đi đâu vậy?

Anh cum người lại phòng thủ, ayda, cái tật hay giật mình vẫn còn sao?

Không để anh kịp phản ứng, tôi liền một vòng ôm lấy anh. Ôm thật chặt. Đã bao lâu rồi tôi không được ôm anh nhỉ? Thường là anh sẽ chủ động ôm tôi, thật nhẹ nhàng từ phía sau, ủ ấm tôi như một cái lò sưởi, rồi anh sẽ thì thầm những điều ngốc nghếch duy chỉ có Lee Sungyeol thôi.

Nhưng bây giờ khác rồi, tôi sẽ là chủ động, dẫn dắt Lee Sungyeol, người cũ về với thực tại, một lần nữa cầu xin anh được yêu thương, được chăm sóc, được bù đáp tổn thương do chính tôi gây ra.

Aaaaaaaaa....ưm...ưm....

_ Anh làm gì mà hét om sòm vậy? Người ta nhìn vào tưởng tôi hiếp anh mất.

_ LÀ CẬU??? LÀ CẬU SAO? CÁI TÊN CHẾT BẰM NHÀ CẬU.

_ Sao? Sao? Sao? Sao anh lại khóc, nín đi, nín đi.

Lại quên mất rồi, trong đầu anh liên tưởng Thần Chết bắt cóc anh sao? Cái bản tính trẻ con cộng với sự liên tưởng phong phú có vẻ không bị mài mòn nhở?

Nhưng khuôn mặt anh tèm lem nước mắt. Sao vậy? Tôi biết tôi không nhắn tin cho anh, không về sớm chăm sóc anh, nhưng Sungyeol à, anh đang khiến con tim của tôi đau thót vì anh đấy. Nó cứ nhói lên mỗi khi nhìn anh khóc, cứ như là tôi lại làm tổn thương anh lần nữa vậy.

_ Nín nín nín gì chứ? Chẳng qua có bụi bay vào thôi.

Nhìn sâu vào đôi mắt nâu đó, thoáng nét nhớ nhung và sự buồn bã. Lee Sungyeol ngốc này lại không biết nói dối, gì chứ ? Bụi ? Anh nghĩ tôi là ai mà tin lời nói dối vô căn cứ thế này. Thôi thì cứ cho anh bị bụi bay đi. Chứng tỏ cho việc tin anh, tôi chồm lên thổi thổi vào đôi mắt đó. Tôi cố gắng thổi, thổi cho đến khi hạt bụi (hay nỗi buồn) của anh bay đi, không làm anh đau, làm anh buồn nữa.

Nhưng vì lí do nào đó mà tôi lại mất cân bằng và nằm lên người anh.

Tim tôi bao lâu rồi lại chệch nhịp thế này?

Bao lâu rồi nó mới đòi hỏi yêu thương thế này?

Con tim thật sự thổn thức vì con người đã rất lâu rồi. Cái khoảnh khắc tôi lạnh lùng bỏ mặc anh cái đêm đó khiến tim tôi đập mạnh, và đau đớn như nhắc nhở rằng tôi đã sai, nhưng tôi lại bất chấp cơn đau đó mà đi du học, để anh lại giữa chốn xa lạ, khi cạnh anh không còn một ai, không một ai.

Và bây giờ khi được tiếp xúc ở vị trí không có khoảng cách khiến tôi nhớ nhung anh nhiều hơn, mong muốn tình yêu từ anh nhiều hơn.

Thêm nữa, nụ cười của anh. Nó thoáng qua. Nhanh thôi, anh che giấu nó đi, nhưng làm sao qua mắt được Kim Myungsoo tôi chứ?

Tôi đã định đứng dậy rồi, nhưng là do nụ cười trong sáng của anh câu dẫn tôi, khiến tôi tìm đến đôi môi mọng đó mà hôn, tôi vẫn ý thức được nên chỉ hôn phớt.

Điều tôi không ngờ tới chính là anh kéo tôi. Anh chủ động kéo tôi vào một nụ hôn sâu. Lưỡi anh cuốn lấy lưỡi tôi một cách điệu nghệ, như trước đây anh hôn tôi, không chút rụt rè.

Ngay khi tôi cảm nhận cả hai đang thiếu khi trầm trọng, anh nhanh chóng buông tôi ra, rồi lấm lét như một kẻ ăn trộm. Trông đáng yêu thật.

_ Cậu.... Tôi..... Asshiii.... Cái đồ biến thái nhà cậu.... Tôi về trước.

Anh nói rồi bỏ về. Cái điệu bộ ngượng ngùng sau cái hôn sâu đó khiến tôi nén nhịn cười mà theo anh về. Anh cứ vừa đi rồi vừa bứt tóc, gãi tai rồi lầm bầm (tôi nghĩ anh đang nguyền rủa tôi).

Rồi đột ngột anh đứng lại rồi bất ngờ ngã xuống mặt đất lạnh lẽo ẩm ướt.

Tôi cuống cuồng chạy đến. Bằng mọi cách gọi anh dậy. Gọi chính tên của anh.

Anh quả thực làm tôi sợ hãi rồi, Lee Sungyeol.

Anh ngốc nhưng anh biết cách làm người khác mắc bệnh tim vì anh.

Anh ngốc nhưng anh biết cách làm người khác phải chú ý tới mình bằng một cách nào đó.

Bệnh viện K,

Đã 2 tiếng trôi qua nhưng cái đèn đỏ phòng cấp cứu chưa có dấu hiệu tắt đi.

Từng giây từng phút trôi qua với tôi lúc này như cực hình. Khi anh ngã xuống như chính ngày tôi ngã xuống vậy. Xung quanh tôi sụp đổ khi tôi gọi tên anh trong hi vọng, hi vọng anh chỉ bị cảm nhẹ rồi ngủ quên thôi, chứ không phải là đem anh vào cái chốn trắng này, cái nơi anh không muốn đến nhất, cái nơi gợi cho tôi những lỗi lầm khi tôi bỏ mặc anh.

Ting!

Đèn cấp cứu tắt ngấm. Bác sĩ và y tá bước ra.

p.s: AY đã quay lại rồi, đừng cào nhà tui nhá, tội tui à :3


{Longfic} {MyungYeol} {K+} #3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ