Chap 11: Realized

163 9 3
                                    

Myungsoo: Chap 11 Realized.

Ting!

Đèn cấp cứu tắt ngấm. Bác sĩ và y tá bước ra.

Tôi vội chạy chồm tới, lắc lắc lấy tay bác sĩ mà hỏi.

_ Bác sĩ, Sungyeol, anh ấy sao rồi????

_ Cậu cứ bình tĩnh.

_ ÔNG NÓI CÁI GÌ VẬY???? ANH ẤY BẤT TỈNH MÀ ÔNG KÊU TÔI BÌNH TĨNH LÀ THẾ NÀO? TRẢ LỜI TÔI MAU!

_ Cậu ấy... Tôi muốn hỏi, có phải cậu ấy từng bị tai nạn và mất trí nhớ đúng không?

Tôi gật đầu.

_ Hiện tại không biết bao giờ cậu ấy sẽ tỉnh, tốt nhất cậu nên chuẩn bị tinh thần, có vẻ cậu ấy sẽ không như xưa nữa. Sự hồi phục trí nhớ chỉ đợi cậu ấy tỉnh dậy thôi. Cậu ấy sẽ dần nhớ lại những kí ức chọn lựa ấy.

Bác sĩ đi khuất rồi. Cái áo blouse trắng ấy khuất sau dòng y tá cùng những bệnh nhân khác.

Ông ta đi để lại một người sững sờ. Anh ấy chưa tỉnh sao? Tại sao anh ấy lại chưa tỉnh chứ? Sực nhớ, tôi cần vào thăm anh ấy ngay, có tôi anh ấy sẽ tỉnh dậy thôi.

Khẽ mở cửa.

Trong chốn trắng toát khó chịu, ngột ngạt, sực mùi khử trùng, anh, cớ vì sao lại thiếu sức sống như vậy? Tôi quả thực không muốn anh chìm vào cái màu trắng nhợt nhạt ấy. Anh vốn không phải người thích máu trắng và mưa mà. Vậy sao anh lại ngủ lâu như vậy trong căn phòng này?

Bước đến gần anh.

Quan sát thật kĩ.

Từ đôi mắt nhắm bình thản, tới đôi môi căng mọng ngày nào mà giờ đây tái nhợt và khô nứt, lồng ngực cứ phập phồng nhẹ nhàng. Sao nó yên bình quá vậy Lee Sungyeol?

Dường như không tự chủ được bản thân, tôi cúi xuống làm ướt đôi môi khô nứt ấy bằng một nụ hôn đơn phương. Tôi phục hồi nó, muốn nó đỏ căng mọng lại. Cái tôi muốn là một Lee Sungyeol mạnh khỏe, ngang như cua, luôn chống chế với những định luật mà chính anh tự đặt tên. Muốn anh như vậy.

Mấy ngày sau đó, tôi đóng cửa Tiệm hoa. Trời vẫn mưa.

Jane kêu tôi về quản lý một công ty chi nhánh Hàn Quốc, như một công việc thực tập sau khi tôi về nước. Cậu ta nói đang có một chút vấn đề với công ty mẹ nên giao quyền quản lí cho tôi, cũng vì trước đó tôi hỏi thăm việc làm ngoài làm nhân viên ở 27. Cũng còn may, công ty đó cách bệnh viện 30 phút đi xe, nên tôi vẫn có thể chăm sóc anh. Nhưng tôi nào ngờ công việc tồn đọng của cậu ta lại nhiều đến như vậy. 

Jane, cậu về Hàn rồi chết với tôi.

Đã 9h. 9h rồi sao?

Tôi lấy vội áo khoác rồi lái xe nhanh chóng qua bệnh viện. Có cảm giác gì đó không ổn. Tôi chạy vào phòng bệnh của anh.

Thở nhẹ.

Anh ấy vẫn nằm đó tĩnh lặng.

Có vẻ đã hồi phục rồi, anh cũng không trắng bệch như mấy ngày trước, da cũng hồng hào lên rồi. Tâm trạng vui vẻ từ đâu lan tới. Tôi lấy trong cặp cuốn truyện cổ tích.

Cổ tích.

Một cậu bé tầm 7 tuổi nằm vắt vẻo đọc truyện cổ tích. Vâng là truyện cổ tích. Một cậu bé tầm 6 tuổi nằm cạnh, khuôn mặt tỏ vẻ không hài lòng.

_ Yeollie, anh chơi với em đi, đừng đọc truyện nữa.

_ Soo, em ồn quá nha.

_ Anh là con trai tại sao lại đọc cổ tích chứ? Cổ tích chỉ dành cho con gái thôi. Chơi với em điiiii.

_ Ai nói con gái mới được đọc truyện cổ tích. Này nhá anh kể em nghe...

Thế rồi cậu bé 7 tuổi kể một câu chuyện về một nàng công chúa bị nhốt trong tòa lâu đài, một hoàng tử bất chấp tính mạng bỏ lại bạn thân mình đi cứu nàng. Tới đây, cậu bé 7 tuổi hỏi.

_ Soo, em sẽ bỏ anh đi cứu nàng công chúa ấy phải không?

Cậu bé 6 tuổi nghệch ra một hồi.
_ Không a, em sẽ không bao giờ đi cứu cô ta đâu. Vì em đã có một hoàng tử còn đẹp hơn công chúa nữa mà, không bao giờ.

Lời nói trẻ con ấy, in sâu vào trong tâm thức của cả hai. Ai biết được sau ngần ấy năm, tôi vẫn là người phản bội lời nói của chính mình cơ chứ?

Chợt.

Trên đôi mắt nhắm bình thản của anh.

Một dòng nước trong suốt khẽ tuôn.

Anh khóc là anh khóc sao?

Thứ tôi cần là anh tỉnh lại và nguyển rủa tôi, chán ghét tôi chứ không phải nằm ngủ rồi bật khóc đâu.

Lee Sung Yeol. Anh mau tỉnh lại đi.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 11, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

{Longfic} {MyungYeol} {K+} #3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ