Chap 1:

610 77 21
                                    

This story was written upon ameria1805's request.
(Fanfic được viết theo yêu cầu của bạn ameria1805)

Adrenaline là một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm...

_______
"Tôi là một con mèo đã ăn no, bắt được con chuột thì sẽ vờn nó cả ngày chứ không ăn. Tôi giữ lại mạng của em cho tới giờ này là vì muốn chơi đùa em đấy."


Chap 1



Lee Sanghyeok trở về Hàn Quốc sau một chuyến bay dài từ Ý. Ngả người dựa lưng vào ghế hạng nhất, gã nhắm mắt, cảm nhận âm thanh đều đặn của động cơ máy bay. Trở về quê nhà lần này, mọi kế hoạch, mọi toan tính đều đã được hắn sắp xếp đâu vào đấy. Lee Sanghyeok không phải kiểu người hành động thiếu suy tính. Là người đã từng qua biết bao nhiêu cuộc chiến trên thương trường, đối đầu và xử lý không ít người trong thế giới ngầm, hắn hiểu rõ mỗi bước đi của mình đều phải được tính toán cẩn thận và chu đáo.

Máy bay vừa hạ cánh, Lee Sanghyeok bước xuống với bộ vest đen lịch lãm, từng bước chân lạnh lùng, cương quyết. Gã vẫn giữ vẻ điềm tĩnh vốn có, ánh mắt sắc bén lướt qua những người xung quanh rồi nhanh chóng rời khỏi sân bay. Lý do hắn trở về Hàn Quốc lần này không hề đơn giản và ngay lúc này hắn đang đợi phía cấp dưới thân cận của mình là Lee Minhyung - người đã được giao cho nhiệm vụ hộ tống gã trở về tập đoàn.

Khi Lee Sanghyeok bước ra khỏi khu vực sảnh chờ của sân bay, lấy điện thoại và gọi cho Minhyung. Chỉ vài giây sau đó, giọng nói cung kính bên kia đáp lại, hứa sẽ có mặt trong năm phút. Lee Sanghyeok yên tâm tắt máy, tay vẫn giữ điện thoại, hắn không để ý có một người đàn ông trung niên đã nghe trộm hắn nói chuyện từ bao giờ.

Một chiếc taxi bất ngờ chạy tới và đậu gần gã, tài xế mở cửa kính xuống và cười một cách hồ hởi:

"Ngài Lee phải không? Xe của ngài bị đổi giờ. Xin mời lên xe, chúng tôi sẽ đưa ngài trở về an toàn."

"Là Minhyung sai ông đến?"

"Dạ phải."

Sanghyeok cau mày nhìn người tài xế, nhưng cuối cùng vẫn bước lên, đầu óc gã vẫn còn mải mê với những kế hoạch, chiến lược cho tập đoàn. Trong lúc đó ngồi trên xe, hắn vô tình nhấp một ngụm nước từ chai có sẵn trên xe, và không lâu sau, cảm giác lạ lẫm tràn ngập trong cơ thể. Đầu óc dần trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, hắn đấu tranh để không gục xuống nhưng không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ đang ập đến. Hơi thở chậm dần, mắt hắn tối sầm lại...

...

Khi tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên là cái lạnh buốt của sàn bê tông ẩm ướt dưới thân mình. Sanghyeok chậm rãi mở mắt, thấy mình đang nằm trong một con hẻm tối tăm, nơi ánh đèn đường lập lòe hắt xuống. Đầu óc mơ hồ, từng mảng ký ức ùa về, hắn nhớ lại chiếc taxi, người tài xế, chai nước có vị lạ...

Fakenut | Adrenaline, khói thuốc và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ