Chap 2:

241 59 13
                                    


Chap 2:

"...nếu không có tiền để trả, lần sau đừng bao giờ bước chân vào đây nữa." - Giọng nói lạnh lẽo của Wangho dứt khoát, ánh mắt bắn ra những tia sắc bén, đầy cảnh cáo.

Lee Sanghyeok vừa giả vờ nhắm mắt ngủ nhưng miệng lại mỉm cười, nét mặt không chút nao núng, thậm chí còn có chút giễu cợt khi hắn thản nhiên phô ra vẻ kiêu ngạo đầy khinh bỉ khó ưa ấy.

"Em tưởng chỉ có em mới có thể ra giá à? Đừng quên rằng tôi không phải kiểu người dễ dàng nghe lời người khác, bé cưng ơi." - Hắn nhấn mạnh từng chữ, như chọc tức Wangho nổi điên lên.

"A-anh!"

Han Wangho khoanh tay đứng dựa lưng vào cửa phòng ngủ, đôi mắt sáng nhưng đầy nét sắc lạnh lướt qua người đàn ông vẫn còn lăn ra bất tỉnh trên giường của chính anh. Vừa kéo Lee Sanghyeok vào nhà chưa đầy một ngày trôi qua, mà hắn đã tỉnh dậy với khuôn mặt trơ trơ, không biết ngại là gì khi đòi "ở lại trả nợ."

Định lấy thân trả nợ đấy à?

"Rốt cuộc anh có biết xấu hổ không?" - Wangho càu nhàu, vắt khăn lau qua vai, ném cho Sanghyeok cái nhìn chế giễu. Nhưng hắn chỉ nhếch môi, nhướng mắt đầy vẻ thản nhiên.

"Tôi là Lee Sanghyeok, có nợ thì phải ở lại để trả. Làm sao nỡ quỵt tiền một người đẹp như em đây hả?" - Sanghyeok đáp nhẹ tênh, vẻ mặt vô tội như thể mình không làm gì sai.

Máu nóng trong người anh dâng lên, nhưng Wangho chỉ đơn giản là lắc đầu, tay chống hông. Người đàn ông này quả thực mặt dày đến không tưởng. Bình thường bệnh nhân của anh đều khép nép, sợ hãi khi phải trả tiền, chứ không ai dám nán lại đòi "trả nợ" kiểu như hắn. Nhưng với ánh mắt kiên định của Lee Sanghyeok, Wangho cũng dần chấp nhận sự hiện diện của hắn ở đây, ít nhất cho đến khi hắn hồi phục và đem tiền về đây trả cho anh.

Sáng hôm đó sau khi tranh cãi với gã, Han Wangho định dậy sớm xuống bếp để tự mình nấu mì gói ăn sáng. Vừa bật bếp lên, anh nghe thấy tiếng bước chân lệt sệt sau lưng đang tiến tới gần.

"Là mì sao?" - Sanghyeok bước vào bếp, đôi mắt sắt lạnh của hắn lướt qua từng gói mì ăn liền, mày hơi nhíu lại.

"Không có gì tốt hơn sao? Thứ này rẻ tiền mà chẳng bổ béo gì."

Wangho dừng tay, quay lại lườm hắn.

"Anh tưởng mình đang ở khách sạn sao? Hay nhà hàng năm sao thượng hạng? Tôi chỉ nấu thứ gì dễ mà no bụng, còn ai muốn ăn sang, tự đi nấu mà ăn."

Đối diện cái nhìn giễu cợt của Wangho, Sanghyeok lại cười nhạt.

"Thế mà làm bác sĩ lại không biết nấu ăn?" - Hắn hỏi ngược, đôi mắt lấp lánh vẻ trêu chọc.

"Không biết thì sao?" - Wangho nhún vai.

"Đủ sống là được rồi."

Lúc này, ánh mắt của Sanghyeok chậm rãi quét qua căn bếp sơ sài. Ngoài mấy cái chảo, nồi nhỏ, và vài ba món dụng cụ cơ bản, chẳng có gì khác. Bất giác, hắn tự hỏi: rốt cuộc Han Wangho đã sống như thế nào trong căn nhà trống trải và thiếu thốn này?

Fakenut | Adrenaline, khói thuốc và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ