Chap 3:Khi trời vừa lên cao, Han Wangho đã chuẩn bị rời khỏi nhà để đi chợ mua thêm ít đồ cần thiết. Anh vừa mặc xong áo khoác, quay đầu đã thấy Lee Sanghyeok đứng sau lưng mình từ lúc nào, nụ cười mỉm trên môi, ánh mắt như chờ sẵn.
"Cho tôi đi theo đi." - Sanghyeok lên tiếng, giọng vừa dứt khoát vừa kiên trì.
Wangho thở dài, cẩn thận nhìn hắn từ đầu đến chân, hắn còn cả gan dám lấy đồ của anh để mặc như thể đó là quần áo của hắn.
"Anh đi theo làm gì? Định gây thêm phiền phức à?"
Sanghyeok cười nhẹ, không chút bối rối.
"Chỉ là muốn xem một chút. Chắc chẳng phiền gì đâu."
Anh không nói gì, nhưng đôi chân vẫn tự động bước ra ngoài cùng hắn, để lại sau lưng căn nhà yên ắng. Con đường dẫn đến khu chợ buổi sáng tràn ngập hương biển. Họ bước đến bến cảng, nơi có khu chợ cá nhộn nhịp. Mùi hăng của cá tươi sống xộc vào mũi làm Sanghyeok nhăn mặt, tay khẽ bịt mũi.
"Em không mua cá hả?" - Sanghyeok hỏi khi thấy Wangho chỉ đi ngang qua các quầy hải sản, không có dấu hiệu gì dừng lại mua.
Wangho liếc nhìn hắn, nhún vai.
"Tôi không thích ăn cá có xương. Làm biếng gỡ."
Sanghyeok bật cười khẽ, cảm thấy lý do này vừa ngộ nghĩnh vừa đúng với con người kiêu kỳ của Wangho. Hai người tiếp tục đi dọc theo khu chợ, cho đến khi dừng lại ở một quầy rau tươi xanh.
Wangho cẩn thận chọn rau, những ngón tay nhẹ nhàng lướt qua từng bó rau củ như đang thưởng thức vẻ tươi ngon của chúng. Sanghyeok đứng bên cạnh, trầm ngâm nhìn theo.
"Chỉ mua rau thôi sao?" - Hắn hỏi, giọng đầy vẻ tò mò.
Wangho gật đầu, giải thích ngắn gọn.
"Ăn thế cho thanh đạm."
Sanghyeok khẽ cười trong lòng, nghĩ thầm, Thanh đạm kiểu này thì thanh đạm nổi gì.
Khi Wangho đang trả tiền, từ xa đột nhiên xuất hiện một nhóm người mặc đồ đen, dáng vẻ bí ẩn và dứt khoát tiến lại gần. Người đứng đầu, một chàng trai trẻ đeo kính đen, nhìn thấy Sanghyeok thì kinh ngạc, vội vàng tháo kính xuống định thốt lên hai chữ "Ngài Lee".
"Ng-..."
Sanghyeok lập tức lườm hắn, ánh mắt sắc bén như dao cắt, khiến người kia lập tức câm nín, ngậm miệng lại không dám nói thêm.
Wangho nhận thấy biểu hiện lạ của nhóm người, bèn quay qua Sanghyeok, nhíu mày hỏi:
"Người quen của anh à?"
Sanghyeok hắng giọng, quay sang nhìn anh với nụ cười thản nhiên.
"Không quen."
"Mà Wangho này, em cứ đi trước còn tôi sẽ theo sau. Đợi tôi xíu nhé!"
"Tôi đi vệ sinh một lát sẽ quay lại."
Wangho tròn mắt, nghi hoặc nhìn hắn nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa. Sau đó, anh lướt mắt qua Lee Sanghyeok khi hắn bảo muốn đi vệ sinh, vẻ mặt đầy sự khinh bỉ hiện rõ trên nét mặt anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fakenut | Adrenaline, khói thuốc và em
FanfictionTôi là một con mèo đã ăn no, bắt được con chuột thì sẽ vờn nó cả ngày chứ không ăn. Tôi giữ lại mạng của em cho tới giờ này là vì muốn chơi đùa em đấy. This story was written upon ameria1805's request