Santa chậm chạp khoác balo lên vai rồi cúi xuống nhìn đồng hồ trên cổ tay. Đã hơn 11 giờ, lúc này cũng không còn xe buýt nữa, cậu chỉ có thể thở dài lê đôi chân mỏi nhừ cất bước về nhà trọ.
Santa ngáp dài xoa chiếc bụng đang sôi ùng ục vì đói. Vừa buồn ngủ vừa đói, đúng là nhà dột còn gặp trời mưa. Cậu nhìn ngó xung quanh, đôi mắt sáng rực lên khi nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi vẫn còn sáng đèn nơi cuối đường. Định bụng sẽ tìm bánh mì hay mì tôm gì đó để lót bụng, cậu nhanh chóng cầm lấy một túi bánh mì giá rẻ rồi tính tiền, không chú ý đến có một đôi mắt nhìn chằm chằm mình như một loài dã thú đang chuẩn bị săn mồi.
Mỉm cười với nhân viên thu ngân giật mình tỉnh dậy sau hai tiếng gọi của mình, Santa kiên nhẫn đứng chờ tiền lẻ thối lại mà khó khăn lắm cô gái kia mới moi ra được từ trong hộp đồ lộn xộn dưới chân quầy. Cậu nhét tiền lẻ vào túi áo khoác, xoa xoa hai bàn tay lạnh ngắt vào nhau rồi bước ra khỏi cửa, tiến vào màn đên tĩnh mịch. Cánh cửa lại lần nữa phát ra tiếng leng keng, một người đàn ông mặc đồ đen kéo thấp nón lưỡi trai không nhanh không chậm đi theo phía sau cậu một khoảng. Santa rảo bước tiến về phía khu nhà trọ cũ nát, hai tiếng bước chân một trước một sau vang lên trên con đường tối tăm chỉ có chút ánh sáng lờ mờ từ màn hình điện thoại của cậu trở nên vô cùng đáng sợ. Nhưng cậu quá tập trung vào video đang phát, không ý thức được rằng bản thân sắp gặp nguy hiểm.
Bàn tay cậu run run cầm chìa khóa cắm vào ổ khóa, dậm dậm châm để xua tan bớt cái lạnh đang bao lấy cơ thể. Ngay khi cánh cửa vừa được mở ra, một đôi bàn tay dùng lực mạnh đẩy cậu vào bên trong từ phía sau. Santa chưa kịp hoàn hồn lại đã cảm nhận được một bàn tay to khỏe bịt miệng cậu lại, balo trên vai bị thô bạo kéo ra vứt về phía góc phòng. Cậu trừng mắt muốn giãy dụa, nhưng phát hiện sức lực nhỏ nhoi của mình căn bản không thể nào làm người đàn ông kia lung lay dù chỉ một chút. Nhìn cánh cửa dần khép lại trước mắt, cậu hoảng sợ tột độ, hai mắt trợn tròn, như nhìn thấy trước được chuyện không hay sắp xảy ra với bản thân.
Người kia dùng một tay bịt miệng cậu, một tay ôm chặt hai cánh tay thon gầy đang ra sức giãy dụa, một chân chen vào giữa hai chân cậu. Santa phát ra những tiếng ưm ưm nhỏ dưới bàn tay của người phía sau, trong lòng âm thầm cầu nguyện sẽ có ai đó cứu lấy mình.
Santa cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại, tìm cách thương lượng với người sau lưng trước rồi tính tiếp. Cả người cậu không có lấy nổi một nghìn baht, người này muốn cướp cái gì đây, nhìn cậu cũng không giống người có tiền. Cậu là đàn ông, không thể nào bị cướp sắc. Giết người? Chắc không phải đâu. Cậu không gây thù chuốc oán với ai, sống rất an phận thủ thường, không có lí do nào lại bị trả thù được.
Người đàn ông phía sau vẫn không nói gì, ở trong bóng đêm lặng lẽ quan sát con mồi đang cố gắng làm ra những động tác giãy dụa cuối cùng, liếm đôi môi khô khốc cười khẽ.
Santa đang mông lung suy nghĩ chợt tỉnh táo lại bởi tiếng cười nguy hiểm đó. Cậu rùng mình, cảm giác như bản thân là một con cá đã bị làm sạch vảy đang nằm trên chiếc thớt của người kia, chờ đợi bị làm thịt. Cơ thể run rẩy, nước mắt theo bản năng rơi xuống, lăn dài trên khuôn mặt gầy gò. Giờ phút này cơn lạnh cắt da cắt thịt cũng không đáng sợ bằng nỗi sợ hãi đang bao trùm lấy cơ thể cậu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PerthSanta] Những mẩu truyện ngắn
Fanfictionvăn chương què cụt nhưng có niềm đam mê vô tận với việc viết fic otp nên mọi người đọc cho zui thôi he