Chap 2: Werewolf

11 0 0
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


"..."

Tôi khựng lại, tiếng nói không thể thốt ra khỏi miệng, mắt thì đang mở toang cùng hai con ngươi run run. Ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ đã khuất và chỉ còn màn đêm. Thế nhưng, mắt tôi vẫn có thể nhìn rõ xung quanh căn phòng, bất chấp ánh sáng đã không còn!

Hai tay tôi ráng cựa quậy, song đã bị hai bàn tay to lớn đè chặt xuống sàn gỗ! Trên người tôi là một Werewolf to lớn với bộ lông vàng óng. Nó đang giương nanh, miệng thì thở phì phèo ra hơi nước dính cả vào mặt tôi. Cả thân trên của tôi cứng ngắc, khó chịu, không sao di chuyển được. Trái ngược với nó, phần thân dưới tôi đang cảm nhận sự ướt át, ấm áp, và đầy khoải cảm đến mềm nhũn ra. Con Werewolf khó hiểu này vẫn chưa cắn chặt cổ tôi, như cách đoạt mạng mà một con thú săn mồi hay làm. Bên cạnh sự khó hiểu đó là âm thanh da thịt chạm nhau bành bạch một cách rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng. Tôi cúi đầu xuống, vừa tò mò, vừa lo lắng nhìn phần thân dưới của mình. Đập vào mắt tôi là khung cảnh thân dưới của Monster sói này đang giã thân dưới của tôi. Con sói này là cái, và nó đang hấp diêm tôi!

"THẢ TA RA CON SÓI CHẾT TIT!"

Tôi hét lên ra lệnh cho sinh vật chết tiệt đó. Cả cơ bắp tôi căng cứng lên hòng thoát ra sự kìm hãm và tình cảnh đáng hổ thẹn này. Một Deity mà lại bị một con sói hình người đè ra thế này thì đúng là sự sỉ nhục! Đặc biệt là tôi chưa có cái sở thích Furry! Thế nhưng, hai bàn tay đầy vuốt nhọn và to gấp đôi người thường của Werewolf đó vẫn chẳng suy suyển. Nó vẫn bóp nghẹt hai cánh tay của tôi và khiến chúng như là một phần của sàn nhà, chẳng di chuyển được!

GRAH

Phập

Con sói hình người đó đột ngột cạp lấy một phát vào bả vai tôi. Một cú táp mạnh mẽ, những cái răng đâm xuyên qua da thịt tôi, cắm sâu vào những dây thần kinh, cơn đau, và nỗi khiếp sợ trong tôi!

"AAAAAAAAAH!"

Cơn đau trở thành dòng điện và ép cổ họng tôi thành cái loa bật âm lượng tối đa. Cả căn nhà gỗ vang vọng bởi tiếng hét của tôi, còn sàn nhà thì bắt đầu bị làm ướt bởi dòng máu đỏ và mồ hôi của tôi. Sự sáng suốt trong cái đầu trống trải vì thiếu đi ký ức của tôi bị lấp đầy bằng sự cơn đau và sợ hãi tột cùng. Từng chút một, bộ não tôi cũng đang gào thét như cơ thể tôi, chúng đang muốn giành lấy sự sống, nhưng. Thế nhưng, cơ thể tôi quá nhỏ bé, quá mỏng giòn trước cái sinh vật to lớn kia!

Sabata Saga  - Speed God Tale (Sử thi Sabata - câu chuyện thần tốc độ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ