--- Sáng hôm sau---
"... Là chỗ này sao Liêm?"
Tôi hỏi hướng dẫn viên khi thấy bốn phía chỉ toàn là cây xanh. Ngay sau khi sương đêm đã hết, Monster cũng đã mất dạng. Rote thì cũng đã bình thường trở lại, không còn đuôi sói phía sau và lông vàng lẫn móng đen trên tay nữa. Và để không lãng phí giây nào, tôi gia tốc cả nhóm đi theo hướng Liêm chỉ dẫn. Trên đường đi, bọn tôi đã lấp đầy bao tử bằng bánh mì và chút xíu rượu. Không phải ý tưởng hay khi đi uống rượu vào sáng sớm, tương tự với cách sống của hải tặc. Vì thế, Liêm và Rote chỉ nhấp ngụm rượu cho hết khát, tránh để bị say rồi ảnh hưởng đến khả năng phán đoán. Lúc này đây, chúng tôi đang đứng giữa một cánh rừng xanh như bao cánh rừng khác... trừ việc thoang thoảng đâu đó có mùi tiêu.
"Phải." Liêm chỉnh lại cặp kính sau khi ăn nốt miếng bánh mì trong tay, đôi mắt dáo dác nhìn quanh.
"Vậy chúng ta nên làm gì tiếp?" Rote hỏi trong khi cái miệng nhỏ nhắn của cô đang nhóp nhém mẩu bánh mì.
"Đợi ở đây một chút, sẽ có người đến."
Liêm giơ ngón cái lên một cái chắc nịch, bởi tới giờ năng lực tiên tri của cậu vẫn hoạt động tốt. Kể cả vậy, ánh nhìn của cậu ta vẫn luôn quan sát xung quanh, không chút lơ là. Cây gậy gỗ giắt bên hông cậu thì đã mang màu sám xịt của sắt thép, nó đã sẵn sàng cho bất kỳ cuộc giao tranh nào.
"Đợi chờ và hy vọng thôi ~."
Tôi dựa lưng vào một gốc cây, tay vẫn nâng lên chai rượu vang đỏ. Từng dòng rượu cứ thể trôi xuống cuống họng tôi, mang theo hương thơm trái cây nhảy múa khắp các giác quan của tôi, sự thoải mái thì lan tỏa khắp người. Dù rằng đã uống cạn nửa chai, mặt tôi vẫn chẳng bị đỏ hơn, dòng suy nghĩ vẫn thông suốt, bởi tôi là một Deity. Khi tôi ngừng trạng thái gia tốc, âm thanh lá rì rào xung quanh đã trở lại, những cơn gió thổi ùa về, quang cảnh cánh rừng im lặng và bất động đã kết thúc. Tôi có thể gia tốc để giúp làm mọi thứ sớm hơn, nhưng tiếc thay tôi không thể gia tốc để đợi nhanh hơn!
"Nyahahaha, mấy người là khách du lịch hay người đi lạc thế?"
Tiếng cười đột ngột cất lên. Cả ba người bọn tôi lập tức ngước mắt về phía trên. Chủ nhân của tiếng cười ấy trông có vẻ là một thiếu nữ, cô ấy với bộ váy một mảnh, mái tóc óng ánh như tơ dài ngang vai. Đôi tai mèo cuốn hút ngoe nguẩy trên đầu, chiếc đuôi mảnh khảnh đung đưa tinh nghịch phía sau. Ngoài làn da trắng muốt của cô ra, cả người cô đều mang một tông màu tím tựa như đóa hoa lavender. Cách cô ấy nằm dài trên cành cây cùng điệu cười nhăn nhở kỳ lạ, thế nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ cuốn hút của cô.
Một tràng cười trong trẻo bất chợt vang lên, khiến cả ba chúng tôi giật mình ngẩng đầu. Trước mắt chúng tôi là một cây cổ thụ đồ sộ, thân cây phải rộng đến bốn người ôm. Vỏ cây sần sùi, nứt nẻ thành những rãnh sâu không đều, nơi rêu phong bám víu tạo thành những mảng xanh rì chen lẫn màu nâu sẫm. Những cành cây to như những cánh tay khổng lồ vươn ra tứ phía, uốn lượn như những con trăn lớn. Thân cây chính phân nhánh từ độ cao chừng bảy mét, tạo thành một bệ nghỉ tự nhiên nơi thân và cành gặp nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sabata Saga - Speed God Tale (Sử thi Sabata - câu chuyện thần tốc độ)
FantastikTại miền đất Magnum Opus đang bị bao phủ bởi màn sương không màu bí ẩn. Vô số quái vật bước ra từ đó, chúng tấn công và hại nơi con người sinh sống. Những người xấu số thì bị biến thành quái vật và săn lùng sinh vật sống khác, khiến cho thế giới dần...