1

30 3 1
                                    


Bọn họ đã thắng! 

Tin tức đột ngột làm tất cả ngơ ra, nhưng chỉ trong một khắc, tất cả đã reo hò ầm ĩ. Chúng ôm nhau, vừa cười vừa khóc. Và trên mặt mỗi đứa đều sáng loà một niềm tự hào khôn xiết. Họ đã thắng những kẻ mạnh mẽ và đông gấp bao nhiêu lần! Họ đã thắng và hoàn thành đúng nhiệm vụ được giao! Họ đã chiến đấu cho xứng đáng với cái danh của mình! Họ là Bofurin!

Sakura ngồi ngay bên cạnh Umemiya đang đau dần cả người và chả nhấc nổi một ngón tay. Nó im lặng và lắng nghe tiếng ăn mừng từ mọi ngóc ngách của thành phố. Âm thanh đó làm nó nổi da gà da vịt. Một cảm giác rất lạ mà trước đây nó chưa từng được trải qua chạy khắp cơ thể và khiến nó bàng hoàng. 

Sakura cảm nhận quả tim đang đập dữ dội như con thú hoang đang gào thét trong lồng. Cả người nó nóng bừng không rõ nguyên do. 

Với cái trang thái thất thần ấy, nó xin khiếu cái hôm ăn mừng cùng các bạn. Dù bọn Suou có dùng mọi phương thức thì Sakura cũng gan lì mặc kệ. 

Bữa hôm ấy, trời nắng đẹp và trong xanh dễ sợ. Sakura đã nằm ì trong chăn ba ngày  và chuẩn bị mọc nấm đến nơi. 

Liếc nhìn qua cửa sổ, tự nhiên nó thấy khung cảnh đẹp một cách lạ lùng dù nó đã nhìn quen đến mòn con mắt. Quen quen mà lạ lạ. Điều gì đấy thôi thúc, kéo lê nó ra khỏi phòng và yêu cầu nó đi dưới ánh nắng chan hoà kia. Nó làm thiệt, không đắn đo và do dự. 

Nó xỏ áo khoác rồi ra ngoài. 

Nắng còn ấm áp và đáng yêu hơn nó tưởng. Chúng phủ lên cảnh vật một lớp mật ong vàng óng ả và còn nóng hôi hổi. Tự nhiên nó nhớ đến một đôi mắt rực lửa và đẹp hơn cả mặt trời trên cao. Đôi mắt bảo thạch rực rỡ đấy khiến lòng nó xao động. 

Sakura lắc lắc đầu, xua đi ý nghĩ kì quặc vừa nảy ra. Có lẽ ở trong nhà lâu dễ khiến người ta hâm hấp. 

Khu phố hôm nay có chút gì đó rạng rỡ, ẩn hiện trong cảnh vật và trong nụ cười của mỗi con người. Chỉ trong vài ngày mà mọi đã khắc phục xong hậu quả của trận chiến, trả lại một khu phố sạch sẽ và ấm áp tựa như chưa có gì xảy ra. Điều đổi khác duy nhất có lẽ là thái độ của mọi người. Họ nồng nhiệt hơn, yêu thương hơn và âu yếm hơn. Cái tình cảm đẹp đẽ khiến nó đỏ mặt tía tai mỗi khi nhận lấy. 

Sakura chạy biến khỏi con phố đông đúc với một bọc đầy đồ ăn. Họ nhét cho nhiều quá mà nó không từ chối nổi. Thế là nó chạy một mạch, đến bờ sông mới dừng lại. Sakura nhẩm đến đồ trong túi: bánh ngọt, hoa quả, sữa tươi,... Đống này nó có thể ăn trong hai ngày lận! Nhưng đều là đồ nhanh hỏng, phải ăn lẹ lẹ. 

Nó không định chạy đi tìm đám bạn. Tụi nó đang liên hoan ở trường, nó ghé vô thảo nào cũng bị giữ lại. Và tụi nó sẽ nói: "Lớp trưởng mà không có mặt là kì lắm à nhen!" Toàn lũ mồm to, lúc đấy muốn trốn còn khó hơn lên trời. 

Bất chợt nó nhìn thấy một người đang ngồi ngẩn ngơ ở bờ sông. Và nó phải dụi mắt cả chục lần mới dám khẳng định. 

Quái thật, sao thằng chả lại ở đây? Sakura định bỏ đi nhưng lại dừng lại. Tự nhiên trong đầu nó lại hiện ra đôi mắt rực rỡ nắng kia và lòng nó bắt đầu xao động. Cuối cùng, ma xui quỷ khiến, nó lại chỗ người kia. 

"Mày làm gì ở đây?" Nó hỏi và tự nhiên thấy hồi hộp. 

Tên kia không phản ứng, hình như nó chưa nghe thấy. Sakura cảm thấy tai nó nóng lên vì xấu hổ. Nhưng giờ bỏ đi thì cũng nhục lắm. Vậy là nó cắn răng gọi thêm hai lượt nữa. May mà lần này hắn nghe thấy. Hắn quay lại, vẻ mặt ngơ ngác: 

"Mày nói chuyện với tao à?" 

"... không, tao nói chuyện với ma."

Sakura ngồi phịch xuống, cỏ cứa vào tay nó hơi ngứa. Nó khẽ liếc sang người bên cạnh. Tim nó hụt mất một nhịp, đôi mắt kia không còn sáng nữa thì phải. 

"Mày ngồi ngẩn ngơ ở đây làm gì"

"Tao chán quá, không có gì làm sất."

"Tao tưởng mày thích đi đánh nhau."

"Tao chỉ đánh với kẻ mạnh thôi."

"Ngoài đánh nhau mày không thích làm gì à?"

"... không biết." 

Sakura sửng sốt. Nó nhìn chân chân thằng kia, xác nhận hắn không hề nói dối. Sakura chợt nhớ lại hôm nọ Endou đã nói thằng chả này lấy đánh nhau với kẻ mạnh là hạnh phúc. 

Tự nhiên Sakura thấy thằng này đáng thương quá. Người ta đánh nhau vì tự vệ, đánh nhau vì bảo vệ. Ai đời lại coi đánh nhau là niềm vui duy nhất của cuộc sống? Nó còn đáng thương hơn mình ngày ấy. Ít nhất mình đánh nhau vì tự vệ khỏi lũ lấc cấc, khốn nạn.

Có lẽ vì lòng thương cảm vừa bùng lên ấy, nó thấy Takiishi thuận mắt hơn nhiều và mong muốn giúp đỡ hắn cái gì đó. Sakura lấy từ trong bọc ra một cái bánh còn nóng hôi hổi, nó dúi vào tay Takiishi: 

"Cho mày, chưa ăn trưa đúng không?"

Sakura hài lòng nhìn đôi mắt bảo thạch ánh lên sự ngạc nhiên và bất ngờ. Rồi nó cũng lấy ra một cái tương tự mà ăn. 

Thỉnh thoảng, nó lại ngó trộm Takiishi, xem hắn ăn có ngon miệng không và nhận ra thằng này dễ nuôi thiệt, đưa cái chi cũng ăn. Ngoại trừ lúc đánh nhau với hắn, Takiishi cũng có thể là một thằng bạn ra gì và này nọ(dù thỉnh thoảng nó cứ đơ đơ như máy móc cạn dầu). 

Đều là thiếu niên đang tuổi lớn, bọc thức ăn to đùng bị hai đứa xử đẹp. Sakura ăn no liền buồn ngủ, nó kéo theo Takiishi nằm vật ra bãi cỏ. Gió mát nắng ấm như này đúng là muốn người ta làm một giấc mà. Mắt nó nhập nhoè rồi díp lại thành một đường chỉ mỏng, hơi thở đều đều. 

Takiishi không buồn ngủ, nó nằm nhìn thằng chả nào mà nó còn chẳng nhớ mặt vừa cho nó ăn và bây giờ đang ngủ bên cạnh nó chẳng tẹo phòng bị. Nó định bụng phải về hỏi Endou hẳn hoi, trí nhớ của nó rõ tệ. 



[wb]Góp vụn nắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ