Mặt nước bình lặng nhuốm ánh tà. Nắng cuối ngày hắt lên mặt Sakura từng mảng đỏ ửng. Nó nằm đó, ngơ ngác, lạ lùng. Ánh mắt nó như một người say rượu, mơ màng, băn khoăn.
Bên cạnh trống trơn. Endou đã mang Takiishi đi.
Cơn gió nhẹ thổi, mang theo mùi cỏ dại và nắng. Một chiếc lá đỏ rơi, lả lướt, vẽ lên mặt sông những gợn nước lăn tăn. Trong khoảng khắc, sông như dừng lại, rồi lại tiếp tục chảy cuốn theo cái lá, về xa, về xa,...
Chợt, nó ngồi bật dậy, cơ thể hơi lung lay vì cơn chóng mặt. Nó chẳng bận tâm, chạy hết sức về phía khu phố.
Phố xá đã lên đèn, từ các quán ăn toả ra mùi thơm nức mũi. Tiếng người gọi nhau í ới và tiếng nô đùa của lũ trẻ đánh vào lòng nó những cảm giác rất lạ. Nó thèm người, nó muốn tìm lũ bạn của nó để giải quyết cái mớ bùng binh trong lòng.
Rất nhiều hình ảnh vụt qua trong tâm trí nó. Tựa sét giữa đêm giông, chúng ngắn ngủi nhưng sáng chói, nóng bỏng. Nó nhìn thấy cảnh nó và đám bạn đi giúp đỡ mọi người, thấy cảnh mọi người đến thăm nó ốm với bao tình cảm thắm thiết, nó nhớ lúc mọi người tin tưởng nó cùng nó chiến đấu, nó nhớ... Hai bóng hình xa lạ xuất hiện, luôn đi với nhau, song song, gắn bó.
Tầm mắt nó nhèo đi, ánh đèn điện chói đến lạ. Mũi nó cay cay, dường như ngửi được thứ mùi hương thơm ngát chẳng rõ đầu cuối.
Nó cứ thế chạy, xuyên qua đoàn người với bao lời hỏi han quan tâm. Chạy miết, nó muốn tìm bạn của nó.
Bất chợt, một bàn tay từ sau vươn ra, giữ nó lại. Âm thanh quen thuộc vang lên:
"Sakura, cậu đi đâu đấy?"
Nó quay lại, ánh mắt ngơ ngác và mừng rỡ như đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi yêu thích bị mất lâu nay. Là Nirei và Suou. Trong tay mỗi đứa đều ôm một bọc đồ rất to. Lời ra đến miệng nhưng nó lại nuốt xuống, nó nghe thấy nó hỏi:
"Tụi mày đi đâu đấy?"
Nirei xốc cái túi trong tay, hào hứng nói:
"Cả bọn ăn uống ở trường xong có mấy đứa không muốn về nên tụi tui đi mua ít đồ rồi qua cắm cọc ở quán của chị Tachibana."
Suou tinh ý hơn, cậu thoáng sửng sốt và lo lắng cho trạng thái của Sakura. Hình cậu ấy vừa khóc. Suou mỉm cười hiền dịu và rất an ủi, cậu ta đề nghị:
"Sakura đi cùng bọn này nhé, có vài người thôi. Sáng cậu đã không đi rồi mà."
Chưa để nó từ chối, Suou đã quàng tay qua vai Sakura, kéo nó đi cùng.
Vừa đến cửa, cả ba đã nghe thấy tiếng ồn ào từ bên trong. To mồm nhất là tiếng hét của Hiragi và tiếng cười sảng khoái của Umemiya. Cả bọn đang xúm lại chơi bài và Hiragi đã thua lần thứ n, trên mặt dán đầy giấy trắng. Thật sự nom rất phá nát hình tượng đàn anh khoá trên nghiêm túc.
Tachibana là người thấy họ đầu tiên, cô nhanh tay xách hai bọc đồ vào bếp, vui vẻ chào cả đám:
"Vô lẹ đi, cả bọn chờ mãi. Í, Sakura cuối cùng cũng ló mặt ra rồi nè. Chị làm cho suất cơm rang trứng nhé."
Nó chưa kịp nói gì, Tsugeura từ đâu đã lao ra, lôi ba người vào nhập cuộc.
Cả bọn no say tới hơn 9 rưỡi mới dần tàn. Sakura ở lại giúp dọn dẹp rồi mới về. Nó luôn sống một mình nên mấy việc này thạo lắm. Khi toan đi về, Umemiya đã gọi nó lại, anh đề nghị: "Nhóc đi một mình à? Anh đi cùng nhé."
Nó gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy khó hiểu: "Anh không đi với chị Tachibana à?"
"Có Hiragi hộ tống rồi. Em yên tâm đi."
Trời tối muộn, hầu hết các hàng quán đều đã đóng cửa. Không gian bỗng chốc yên ắng lạ. Chỉ thỉnh thoảng từ đâu đó ngân lên những tiếng hú dài của bọn chó. Hai người đi trong im lặng. Vẫn là Umemiya mở lời trước. Anh mua lon nước ở máy bán hàng, đưa cho Sakura.
"Nhóc thấy quen chưa?"
Một câu hỏi không đầu không đuôi. Anh ngẩng mặt nhìn lên trời. Sao đêm nay rất sáng. "Anh còn nghĩ chú mày cần thêm dăm ngày nữa cơ. Sao nhanh thế?"
Sakura cúi đầu nhìn lon nước trong tay, hơi lạnh thoát ra để lại trên tay nó một lớp nước mỏng. Nó tần ngần, băn khoăn. Một hình ảnh chợt loé trong đầu nó. Nó nhoẻn miệng cười:
"Tại em ghen tị anh ạ."
Một câu trả lời kì quái chẳng kém. Ấy vậy mà Umemiya lại hiểu, anh cười to, hai mắt cong thằng hai lưỡi liềm nhỏ. Anh càng cười, mặt nó càng đỏ, y ngư quả cà chua chín mọng. Mãi rồi anh mới ngừng. Umemiya vỗ vai nó, khuôn mặt anh dịu dàng, chân thành mà bảo:
"Em đâu cần ghen tị ai. Chính em cũng đang rất hạnh phúc." Cho nên em đâu cần phải chăm chú nhìn về hướng đó như vậy. Trong cơm mưa phùn, em cũng có một mái che, ấm áp và vững chãi, đâu cần thiết phải ngưỡng mộ những người trong cơm mưa.
Hạnh phúc? Hình như hai cái từ ấy không còn xa vời với nó như thuở nào. Chính nó đang hạnh phúc, một cái hạnh phúc chân thực và đẹp đẽ hơn cả mùa xuân.
"Cảm ơn anh." Nó nói từ tận đáy lòng.
Umemiya chỉ cười, anh cảm thấy mình không giúp gì được chi nhiều. Thấy đã đến nhà của Sakura, anh vẫy tay tạm biệt rời đi. Thoắt cái, màn đêm đã nuốt chửng thân ảnh của anh. Nhưng không hiểu sao, Sakura vẫn thấy xung quanh anh rất sáng. Một ánh sáng hiền hoà và ấm áp.
Nó quay vào nhà, tối nay là một đêm an lành không mộng mị.
———————————————————-
Sakura và Umemiya chỉ là tình anh em, yên chí nhé.
Mà nhiều đoạn tui lấp lửng. Không biết mọi người hiểu hết không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[wb]Góp vụn nắng.
FanficSau trận chiến với Noroshi, Sakura nhàn tênh. Một ngày nọ, cậu bắt gặp Takiishi ngồi ngẩn ngơ bên bờ sông. Ma xui quỷ khiến, cậu bắt chuyện với nó...