4

4 3 0
                                    




"Lấy tao chai tương đi." 

Sakura nhìn bộ dạng ngoan ngoãn vâng lời của Takiishi mà vô cùng thích thú. Nó nghĩ nó vừa mở ra được một khả năng độc nhất. Chậc, trần đời mấy ai lại dám sai bảo Takiishi như thế. Quan trọng là thằng chả còn hợp tác quá chừng. Vậy nên Sakura hài lòng dữ lắm, thái độ với hắn cũng tốt hẳn. 

Nó đẩy bát chấm đã pha cho Takiishi và tự làm thêm cho mình một bát.

Hôm nay là chủ nhật, Sakura rảnh rỗi không có gì làm nên kéo Takiishi đi làm một mâm sushi ăn chơi. Loay hoay một buổi sáng là đã có một bữa bày biện ngon lành. 

Mà phải công nhận, Sakura khéo tay dữ thần. Mấy miếng sushi nom gần như hệt nhau về kích thước, bày biện lại còn trang trí rau xanh xung quanh y như nhà hàng. Takiishi thì đứng một bên làm sai vặt. Hắn chẳng biểu hiện ra ngoài chi đâu nhưng trong lòng cũng ngạc nhiên lắm. Dù sao trong nhận thức của hắn, người khéo nhất hắn biết là Endou mà tên kia nấu ăn như đánh trận, hầu hết thời gian bọn hắn vẫn luôn ăn ngoài. 

Còn Sakura đã tự chăm sóc bản thân từ nhỏ nên tài nấu nướng sau bao năm rèn luyện cũng tốt vô cùng, ngang hàng với Kotoha cũng nên. Đây thiệt ra cũng là một trong những lí do mà Takiishi đóng cọc ở đây mà nghe Sakura sai bảo. 

Dạ dày hai thiếu niên tuổi lớn to như niêu cơm không đáy, chẳng mất bao công sức đã xơi sạch  đồ ăn. 

Sakura thoả mãn xoa xoa cái bụng nhỏ hơi phồng lên. Lần đầu nó cảm thấy có thêm người ở nhà rất tiện, nấu cơm bày bừa cũng không phải tự mình rửa. Trời ạ, hạnh phúc cũng chỉ như vậy chứ đâu!

Đột ngột, có tiếng gọi ngoài cửa. Sakura nhận ra ngay giọng thằng bạn. Nó bước vội ra ngoài, mở có non nửa cửa. Sugishita toan đi vào nhà thì bị Sakura giữ lại. Nó hỏi: 

"Có vụ gì à?"

Vẻ mặt vốn chẳng hiền hoà chi của Sugishita càng nhăn lại, trông y như quả sấu ngâm lâu ngày trong nước đường. Hắn mơ hồ cảm thấy thằng bạn có điểm bất thường nhưng lại không biết ở đâu. Tuy vậy, Sugishita chưa bao giờ hứng thú dùng nhiều dung lượng não hơn cho bất kì ai trừ Umemiya. Hắn đưa cho Sakura một túi hoa quả tươi, nói bằng cái giọng cục súc: 

"Anh Umemiya gửi. Vườn quả anh ấy chín nhiều thức quả ngon nên chia mỗi người ít."

Chẳng để Sakura kịp cảm ơn một tiếng, Sugishita đã leo tót lên xe đạp vụt đi thẳng. Đằng sau yên xe còn mấy túi hoa quả bự. Có lẽ hắn sẽ phải bộn rộn thêm một lúc rồi. 

Sakura trở vào nhà mà thở phào một hơi. Thành thật, nó không muốn Takiishi bị phát hiện đang ở đây. Mối quan hệ của hắn với Fuurin có chút khó nói, khá căng thẳng. Sakura  thì thấy thằng này cũng khá được, trừ cái trò thích đánh đấm. Vậy nên, nó không muốn hai bên chạm mặt, người thiệt sau cùng dù sao vẫn là chính nó mà thôi.

Nó mở túi ra, chọn ra vài quả hồng chín, nó định làm bánh, ăn siêu ngon. 

"Takiishi! Đi mua cho tao ít bột mỳ đi, thêm cả trứng nữa, về sớm tối mới kịp có bánh ăn."

Hắn nhận tiền, ngoan ngoãn ra ngoài. Sakura không biết rằng, chỉ dăm phút nữa thôi, mối quan hệ tốt đẹp này xém chút sẽ hoàn toàn bị phá huỷ. Thậm chí, chính bản thân nó cũng gặp nhiều khốn đốn. 



2 giờ 13 phút, Sakura nhìn đồng hồ lần thứ ba, hai mày chau lại nhăn như rễ cây. Takiishi đã đi gần một tiếng mà chưa về. Nó hoài nghi thằng chả mua đồ ở Bắc cực, nếu không sao lâu được như thế. Hay hắn lại gặp chuyện? Mà hắn khoẻ như voi, vác năm cái cột nhà còn nhảy chân sáo được thì ai bắt nạt nổi hắn? Mà nhỡ tai nạn,... 

Đầu Sakura quay mòng mòng bởi những suy nghĩ không đâu. Hết chịu nổi, nó khoác áo tính ra ngoài tìm thử. Thề với trời, nếu để nó bắt gặp hắn lông bông không về vì có lươn lên cây ở, chim xuống nước làm nhà nó cũng phải tẩn hắn một trận. 

Vừa ra đến cửa, nó suýt đâm vào một người, là Nirei. Cậu hốt hoảng và lo lắng, không kéo lời nào đã kéo Sakura đi. Cả hai chạy về trường, Sakura gặng hỏi mãi mới biết: bốn học sinh năm ba bị đánh bầm dập đang ở trong phòng cấp cứu, tình hình rất nguy cấp. Mọi người đều đang đợi ở bệnh viện. 

Điều này làm Sakura hết sức bàng hoàng, trong ấn tượng của nó, các đàn anh khoá trên đều cực kì mạnh, muốn đánh họ vào phòng cấp cứu thì đáng sợ biết bao! Quan trọng hơn cả, dám đánh người của Bofuurin đến mức này rốt cuộc là kẻ nào không có não? 

Đầu Sakura ngập tràn những câu hỏi nhưng khi tới bệnh viện thì lại im re. Mọi người đều cúi gằm mặt, vẻ mặt tệ vô cùng. Đặc biệt là anh Umemiya, sát khí lồ lộ không thèm che dấu. Sakura chưa trải nghiệm trường hợp này bao giờ, chỉ biết ngồi một góc chờ đợi. 

Có lẽ vì nó đã nếm được hương vị ngọt ngào của tình bạn, Sakura thấy thời gian trôi chậm chạp đến lạ lùng. Trái tim nó cứ đau âm ỉ trong nỗi phập phồng lo âu. Có khi, nó còn chưa nhớ hay biết hết mặt đàn anh như Nirei nhưng nó biết đấy là đồng đội, là bạn của nó. Chính cái nhận thức mới mẻ ấy khiến tim nó như vọt khỏi lồng ngực khi nhìn thấy đàn anh băng kín mít được đẩy ra. Đợi thêm một lát, may mắn tất cả đều an toàn và được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. 

Bọn nó không được vào thăm, chỉ có thể nhìn các anh qua lớp kính dày. Sakura nghe thấy tiếng khóc rấm rứt bên cạnh. Nó không dám quay sang, sợ mình khóc theo. Nó tìm một ngóc ngồi xuống, ai nói cũng không chịu về, ngồi im như một người lính canh cho các anh yên giấc. 

Soạt, Umemiya ngồi xuống bên cạnh, bàn tay anh vẫn luôn nắm chặt, Sakura nhìn thấy mái rỉ qua kẽ tay anh, tí tách rơi xuống nền gạch men trắng. Nỗi đau của nó sao thấm bằng anh, Sakura nghĩ. Nó muốn an ủi nhưng lại không biết nói sao, chỉ đành im lặng, ở cạnh bên. 

Không biết qua bao lâu, anh bỗng lên tiếng, giọng khàn đặc, có lẽ là vì tức giận, có lẽ là vì quá đau lòng. 

"Noroshi." 

Lòng Sakura dấy lên một dự cảm không lành. Nó băn khoăn về câu nói úp mở của anh, muốn hỏi nhưng nhìn sắc mặt anh lại không dám. 

Umemiya nhắm mắt, cảnh tượng ấy vẫn rõ mồn một. Anh thậm chí còn nhớ được vệt máu người bạn đã để lại trên áo anh khi được anh ôm trong vòng tay đang run rẩy. Giọng cậu ấy thều thào như người lâm trọng bệnh nhưng anh lại nghe rõ từng từ, hệt như tiếng sấm bên tai: 

"No... r... ro... shi."


[wb]Góp vụn nắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ