TH: Không, Kookie à coi như anh xin em, anh..
JK: Đủ rồi (hét) anh không mệt nhưng tôi mệt
TH: Kookie...
JK: Cứ như vậy đi
- Cậu bước đi để mặc anh ở lại phía sau, cậu không còn tâm trạng mà làm việc xin trưởng phòng đi về
•Phía Jungkook
Reng reng reng
JK: (Bắt máy) alo ai đấy ạ
👩🏻: Là tôi đây
JK: (Sững người)
👩🏻: 12h gặp nhau quán Go
JK: Gặp bây giờ cũng được ạ
👩🏻: Vậy cậu đến trước đợi tôi
JK: Vâng
👩🏻: (Cúp máy)
JK: Lại tới nữa rồi
- Cậu bắt xe đến quán đã hẹn, ngồi đợi một lúc thì một người phụ nữ trung niên tiến tới ngồi vào bàn
JK: Chào cháu cô
👩🏻: Chào cậu
JK: Cô tìm cháu có việc gì ạ
👩🏻: Tôi nghĩ cậu biết chứ
JK: Cháu...
👩🏻: Rốt cuộc là như thế nào cậu mới tránh xa khỏi Taehyung, sao cậu cứ đeo bám nó mãi thế chẳng phải lúc trước tôi đã nói rõ với cậu rồi à
JK: Cháu thật sự đã không liên lạc với anh ấy, đột nhiên anh ấy về làm giám đốc công ty cháu nên cháu mới..
👩🏻: Tôi không cần biết lí do là gì cậu tốt nhất là chuyển đi nơi khác bao nhiêu chi phí tôi trả
JK: Cháu biết rồi
👩🏻: Thật là, bố mẹ không dạy hay sao mà cứ đeo bám con trai người khác
JK: Cô nói gì ạ
👩🏻: Tôi nói bố mẹ cậu không biết dạy cậu, con trai yêu con trai còn ra thể thống gì
- Cậu có thể chịu đựng người khác nói về mình nhưng động đến bố mẹ cậu thì cậu không nhịn được, cậu cầm cốc nước hất thẳng về phía người phụ nữ kia
👩🏻: Yah cậu phát điên cái gì
JK: Cô có thể động đến cháu nhưng không được phép nói đến bố mẹ cháu như thế, cô có quyền gì mà phán xét người khác
👩🏻: Đồ mất dạy tôi lớn hơn cậu đấy
JK: Lớn hơn thì làm sao, lớn hơn mà ăn nói như mấy bà già mất nết vậy
👩🏻: Cậu.. cậu đừng hòng lại gần Taehyung, có chết tôi cũng ngăn cản
JK: Haha chắc cháu cần ấy, xem ai đến gần ai
- Cậu tức tối rút điện thoại ra điện cho anh rồi ngồi xuống ghế với thái độ thách thức người đối diện, một lúc sau anh hớt hải chạy tới
TH: Kookie à, em..
Chát
👩🏻: Cậu làm gì vậy ai cho cậu đánh con tôi
JK: Cô nói bố mẹ cháu thì cháu động đến con cô, Kim Taehyung tôi chính thức tuyên bố cho anh biết sau này tôi với anh không còn bất cứ liên quan gì đến nhau cả, mai tôi xin nghỉ liệu hồn mà kí
- Cậu đặt tiền xuống bàn đẩy anh ra rồi bỏ đi, anh kéo tay cậu líu lại nhưng bị cậu hất mạnh không thương tiếc
👩🏻: Đúng là đồ vô học, con không việc gì phải lưu luyến thằng đó
TH: Mẹ hại con rồi đấy mẹ biết không
👩🏻: Mẹ làm gì, mẹ chỉ muốn con lấy vợ sinh con là sai à, mẹ vất vả đẻ mày ra nuôi mày lớn giờ mình định báo đáp mẹ bằng yêu một thằng con trai
TH: Yêu con trai thì làm sao hả mẹ con trai cũng là con người mà, với cả bây giờ nhiều cách để có con mà
👩🏻: Mẹ nói rồi mẹ không đồng ý
TH: Nếu vậy con đi tu cho mẹ vừa lòng (bỏ đi)
👩🏻: Kim Taehyung quay lại đây cho mẹ (hét)
•Tối hôm đó
JK: Tại sao cứ phải nam nữ, yêu con trai thì có gì sai chứ
- Cậu uống từ ly này đến ly khác, Han Sung ngồi bên cạnh mà ngăn không kịp, vẻ lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt
Han Sung: Trời ơi mày đừng uống nữa (cướp rượu)
JK: Kệ tao ức mày thì hiểu sao được
Han Sung: Mày không nói sao tao hiểu
JK: Tao thực sự thực sự rất yêu anh ấy, yêu nhiều lắm nhưng ức chắc bọn tao không đến được ức với nhau rồi
Han Sung: Haizz mày cũng éo le quá cơ
JK: Hừ (cười khổ) tao sẽ chuyển đi
Han Sung: Mày tính đi đâu
JK: Một nơi thật xa ức rời xa anh ấy
- Nói dứt câu cậu gục luôn xuống bàn nhưng miệng vẫn lẩm bẩm gì đó, Han Sung định đưa cậu về thì anh đột ngột xuất hiện
Han Sung: Giám đốc (bất ngờ)
TH: Tôi sẽ đưa em ấy về, cậu về đi tôi thanh toán rồi
Han Sung: Nãy giờ anh đều nghe thấy rồi phải không
TH: Ừm
Han Sung: Nếu vậy thì mong anh tôn trọng nó một tí, đừng làm nó khổ nữa
TH: Cậu không hiểu được
Han Sung: Tuy tôi không phải người trong cuộc nhưng Jungkook là bạn tôi, tôi không muốn nhìn thấy nó như vậy
TH: Thế cậu bảo tôi phải làm thế nào một bên gia đình một bên tình yêu cậu nghĩ tôi dễ dàng lắm à
Han Sung: Đó là việc của anh không phải việc của tôi, anh không giải quyết ổn thoả thì đừng có đến gần Jungkook
- Nói xong Han Sung đỡ cậu dậy bỏ đi, anh đứng chôn chân tại đó tức tối gạt hết đồ trên bàn xuống làm mọi người bị giật mình
•Hôm sau
JK: (Tỉnh dậy) đau đầu quá
Han Sung: (Đi vào) ơ mày tỉnh rồi à
JK: Cảm ơn mày đưa tao về
Han Sung: Có gì đâu, đánh răng rửa mặt đi tao có nấu cháo ăn cho đỡ cồn bụng
JK: Ừm
- Cậu xuống giường vào vệ sinh cá nhân vừa ra khỏi phòng ngủ cậu sững người một lúc vì bố trí đồ vật trong căn phòng bị thay đổi
JK: *Cách bố trí này là mình vẽ hồi cấp 3, anh ấy vẫn nhớ sao*
Han Sung: Ngẩn ngơ ra đó làm gì qua ăn đi
JK: À ừ