JK: Kim Taehyung
- Cậu xông vào phòng hét lớn khiến mọi người giật mình, anh thấy cậu thì mắt sáng như đèn pha ô tô định trèo xuống giường
JK: (Lao tới) anh ngồi yên đó
- Anh ôm cậu chặt cứng, cậu nhìn thấy người con trai đang thương tích đầy mình băng bó chằng chịt mà không khỏi sót xa
👩🏻: Vẫn có người ở đây đấy
JK: (Giật mình) cháu chào cô, Tae bị sao vậy ạ, sao lại như thế này
👩🏻: Nó bị tai nạn
JK: Tai nạn! Nhìn như này chắc nặng lắm có ảnh hưởng gì không ạ
👩🏻: Mất trí nhớ tạm thời
JK: Mất trí nhớ luôn ạ, Kim Taehyung anh có nhớ tôi là ai không
TH: Kookie Jeon Jungkook
👩🏻: Cậu không cần hỏi nó nhớ mỗi cậu thôi, vừa tỉnh dậy nó đã kêu gào lên tìm cậu mãi y tá mới tiêm được thuốc an thần cho nó
JK: Sao có thể như vậy được, vậy anh ấy cũng không nhớ cô luôn ạ
👩🏻: Lúc đầu thì mơ hồ không nhận ra giờ thì nhận ra rồi
- Cậu nhìn anh có chút nghi hoặc vì cậu biết anh rất hay bày trò nhưng nhìn đống dây như mạng nhện kia cậu không dám không tin
JK: Tae anh bỏ tôi ra trước đã
TH: Không, bỏ em ra em sẽ chạy đi mất
JK: Tôi không chạy, anh bỏ tôi ra tôi khó thở
TH: ...
JK: Vậy cầm tay nhé, cầm tay thì không chạy được nữa
TH: Ừm (cầm tay cậu)
👩🏻: Lạ thật, mẹ nó nuôi nó hai mấy năm nói nó không nghe vậy mà giờ lại nghe lời cậu
JK: Cháu..
👩🏻: *Tình yêu thật sự khiến cho con người thay đổi sao*
JK: Bác sĩ có bảo mất bao lâu thì hồi phục không ạ
👩🏻: Tùy vào sự nỗ lực của nó
TH: Kookie anh đau quá
JK: Vậy anh đừng cử động nhiều, nằm dưỡng thương đi
- Cửa phòng lại một lần nữa mở ra là Yuna nhưng nhìn cô ta khá là luộm thuộm son trên môi cũng bị lem đi
Yuna: Taehyung anh sao rồi, bác gái sao anh Taehyung lại bị như vậy
👩🏻: Tai nạn mất trí nhớ rồi
Yuna: Sao có thể Taehyung anh có nhớ em không, em là thanh mai trúc mã của anh đây
TH: Tôi không có thanh mai trúc mã
Yuna: Là em (nhìn cậu) có phải cậu làm ảnh hưởng đến anh ấy nên anh ấy mới xảy ra tai nạn không
JK: Cô cũng phải nói lý một chút chứ, ăn nói linh tinh có ngày bị vạ miệng đấy
Yuna: Nếu cậu không xuất hiện thì anh Taehyung đã không như vậy
JK: Tôi là ông trời chắc, còn cô mau lau vết son đi lem hết ra ngoài rồi
- Yuna lấy gương ra soi rồi vội vàng chạy đi, cậu nhìn chẳng nói lên lời