~ Tập 3 ~

37 4 0
                                    

•Sáng hôm sau

- Cậu xuống dưới cửa đã thấy xe của anh ở đó, anh đang tựa vào xe nhìn thấy cậu liền đứng thẳng lên

TH: Kookie

JK: Nín, bảo không gọi tôi bằng tên đó mà, anh tới đây làm gì

TH: Anh đến đón em

JK: Ai mượn, muốn tôi thành tâm điểm bàn tán của công ty hả

TH: Anh không

JK: Tôi đã nói rồi anh đừng phí công vô ích nữa (bỏ đi)

TH: *Anh nhất định phải làm em yêu anh thêm lần nữa*

-------------------------------------------

Han Sung: Hello cưng (đi tới)

JK: Chào

Han Sung: Qua về sớm không mày

JK: 18h được chưa

Han Sung: Tạm được

👩🏻‍🦰: Jeon Jungkook cậu qua đây một chút

- Nghe giọng điệu chẳng mấy thiện cảm cậu cũng đoán được bản thân sắp gặp biến gì, thở dài ngao ngán đi theo

JK: Trưởng phòng, chị gọi em

👩🏻‍🦰: Tôi cũng không vòng vo mất thời gian, Jungkook tôi biết cậu có năng lực nhưng đi lên bằng thực lực mới an toàn

JK: Chị nói vậy là sao

👩🏻‍🦰: Tôi không có kì thị gì đâu nhưng đây là công ty cậu là nhân viên phải giữ thể diện cho công ty

JK: Em không hiểu chị nói gì cả

👩🏻‍🦰: Tôi không ngờ cậu cố chấp như vậy đấy

JK: Có gì chị cứ nói thẳng ra, úp úp mở mở như vậy sao em hiểu được

👩🏻‍🦰: Cậu và giám đốc là mối quan hệ gì

- Cậu xịt keo cứng ngắc bởi câu nói của chị trưởng phòng, trong lòng thầm dùng 12 năm học văn để chửi

JK: Giám đốc và em không có quan hệ gì cả chị hiểu lầm rồi

👩🏻‍🦰: Vậy tại sao hôm qua cậu lại lên xe của giám đốc

JK: Em có đặt xe nhưng bị tắc đường giám đốc thấy mới có lòng đưa em về

👩🏻‍🦰: Còn trưa hôm nọ tôi thấy cậu với giám đốc ra từ một phòng

JK: Ra từ một phòng thì có thể hiện được gì đâu chị, quần áo em không chỉnh tề hay sao

👩🏻‍🦰: À không phải

JK: (Bất lực) còn gì nữa không ạ

👩🏻‍🦰: Không, cậu về làm việc đi

- Cậu cúi chào rồi quay người rời đi, về chỗ ngồi sắc mặt cậu tệ không thể nào tả nổi Han Sung tính nói nhưng nhìn cũng rén

JK: Tao chịu hết nổi rồi

Han Sung: S-sao

JK: Chị trưởng phòng tưởng tao và giám đốc mới có tình ý

Han Sung: Gì cơ (ngạc nhiên)

JK: Tao phải nghỉ việc tao không thể sống như vậy được, có tiếng không có miếng

Sếp tôi là nyc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ