thiênsơn ⋆˚✿˖° dancing in the dark

220 35 6
                                    

quốc thiên x huỳnh sơn

tui phải mất hai tiếng để quên đi nàng lọ lem " xúc xích "=))

˚ ༘ ೀ⋆。˚

" superstar đừng quên nha

" không bao giờ quên "

" chúc anh đi "

" chúc anh mãi đẹp trai "

nhìn em người yêu nhanh nhảu chạy đi khiến quốc thiên cười bất lực, ban nãy còn sụt sùi với bản hit quốc dân sau đã đáng yêu nhường này, hóa ra đây là lí do em luôn được bao bọc trong yêu thương.









" mày coi chừng tao, đã nhảy với sơn còn cướp luôn spotlight "

- tui là nạn nhân mà, trời ơi!!!

quốc bảo oan ức đến là muốn gieo mình, đang nhảy với huỳnh sơn lại rớt đế giày, y quê chứ ai quê mà còn đòi đánh người ta là chớ.

huỳnh sơn coi clip trên mạng mà ôm bụng cười đến đau cả bụng, bản thân đang phiêu theo bài hát lãng mãn của bản thân giữa trời đà lạt lại thấy cảnh quốc bảo nhặt đế giày đến khôi hài. nhanh chóng mấy vị khách rắc rối kia đã về khách sạn, chỉ có hai người ở lại dặn dò ekip một lúc mới cùng nhau về.

" em không nghĩ anh bb sẽ làm tiểu phẩm đâu "

" may là anh đứng xa không cười đến chết với mấy người đó "

cả hai nhìn đối phương mà cười tươi, vô thức đôi tay lại đan lấy nhau, dắt diu về căn nhà nằm trong con hẻm khuất ở đà lạt. cái se lạnh nhè nhẹ của buổi đêm chẳng làm thuyên đi tí lãng mãn giữa hai người.

căn nhà nhỏ màu vàng nâu với tầng gỗ cao cấp, cả hai bên rào là hàng hoa hồng leo tận đến bức tường sát đó, những bông hoa trắng thuần lại xuyến thêm cái vàng nhẹ chính giữa càng khiến chúng nổi bần bật giữa màu nâu dịu mắt kia. mảnh vườn xanh tươi chòi lên những bông hoa lí nhí vàng ươm càng khiến ngôi nhà nhỏ ấm áp vô tận. huỳnh sơn mỉm cười nhìn xung quanh, tay chạm lên chiếc chuông gỗ trước cửa nhà quốc thiên.

" căn này là...  "

" anh thiết kế rồi xây đó, anh thích đà lạt lắm nên xây một căn ở luôn "

quốc thiên mở cánh cửa gỗ, vươn tay bật lên ánh đèn vàng, bên trong căn nhà nội thất tối giản tựa như trong mấy bộ phim ghibli huỳnh sơn vẫn hay mê mẩn. anh cẩn thận lấy cho cậu đôi dép đi trong nhà, còn cậu thì bắt đầu hành trính khám phá cái tổ ấm nhỏ này của anh. những nội thất trong nhà đa số là gỗ thật hoặc vân gỗ, một khung cảnh bình yên giữa đà lạt thơ mộng khiến cậu ngây ngất. anh đưa mắt nhìn theo bóng lưng với bộ vest kia liền có chút bất lực, cậu tựa như đứa trẻ bước vào căn nhà mới, cứ mãi mê nhìn xung quang đến quên mất người yêu bản thân. quốc thiên tiến đến ôm lấy huỳnh sơn, kéo cậu ra khỏi các suy nghĩ  ngay lập tức, bỗng chốc đã dịu dàng đặt lên má cậu nụ hôn.

" sơn này "

" dạ? "

" anh muốn nhảy cùng em "

huỳnh sơn mỉm cười, đầu cậu gật nhè nhẹ mà ôm chặt lấy quốc thiên.











tay quốc thiên chạm nhẹ lên eo huỳnh sơn, tay còn lại đan lấy tay cậu, đôi tay cậu đặt lên vai anh lại rất khéo.

" em chưa từng thử khiêu vũ... mấy cái kia là ngẫu hứng thôi "

" để anh dạy em "

anh cất giọng vỗ về đối phương, dần dần đếm từng nhịp cho cậu. môi cậu cũng đã kéo lên nụ cười thích thú, bản nhạc của cậu vang lên giữa đêm tối đà lạt.

anh đỡ nhé?

nhắm mắt

xoay...

ánh trăng sáng trên cao rọi vào hình bóng hai người đang chìm trong tình yêu. hương rượu vang thoang thoảng trong không khí lại khiến mọi thứ hòa hợp vô cùng. các bước nhảy dần uyển chuyển hơn, xoay rồi bước, hai người ăn ý đến lạ, đúng là em yêu của quốc thiên, huỳnh sơn chỉ học mấy phút đã rất giỏi, thậm chí còn nghịch ngợm trêu anh mấy hồi liên tiếp. cái xoay cuối cùng kết thúc bản khiêu vũ của cả hai, anh say đắm ngắm nhìn cậu đang trầm trồ với vườn hoa bên dưới, căn nhà của anh trái ngược với anh vô tận, anh mang cái dáng vẻ giàu có, bảnh bao với áo sơ mi quần tây thì nơi đây lại mang cái chất quê thơ mộng đến kì lạ. tay huỳnh sơn vươn ra chạm lên con thỏ gỗ đặt trên bàn, nó tỉ mỉ lắm nhưng bên cạnh nó là khung ảnh bị xoay vào tường. quốc thiên khi này mới tá hỏa vội vàng muốn giấu đi.

" ê cái đó đừng... "

nhưng vẫn là huỳnh sơn nhanh hơn. trong khung ảnh là bức hình chụp cậu của ba năm trước trong một quán cà phê, bộ dáng áo sơ mi xanh nhạt và quần thun dài be khiến cậu giây đầu còn không nhận ra chính mình. trong ảnh cậu còn đang ôm con mèo trắng, ánh nắng vàng chiếu thẳng chỗ của anh khiến mọi thứ hòa hợp vô cùng, cậu tựa như một vầng sáng trong bức ảnh. quốc thiên ái ngại xoa gáy, ngoảnh mặt sang chỗ khác.

" khi đó anh vô tình gặp em, thấy nên cầm máy ảnh lên chụp không ngờ lại thích em từ đó... "

" anh đơn phương em ba năm? "

" cỡ đó... "

cảm giác bản thân đã lạc lối suốt ba năm mà không biết có người thương bản thân suốt ba năm qua, cậu khéo cười mà ngã xuống chiếc đệm phủ ga lụa, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn anh hồi lâu để rồi...

" cảm ơn anh đã không lung lay "

____________________________________________

allsoobinall ✧˚ ༘ ⋆。˚ lời đường mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ