thiênsơn ⋆˚✿˖° kiếp chồng chung ( 2/3 )

65 13 3
                                    

˚ ༘ ೀ⋆。˚

Em có lỗi... hi vọng cả em và mình sẽ không tương phùng... em không trách mình, em trách em đã gặp mình, đã thương mình. Trần Quốc Thiên này... sống tốt bên cô Yến nhé.

Anh hai!!! Cháy rồi, ai giúp tôi dập lửa với!!! Cháy rồi

" Khánh em ấy sao rồi mình? "

Huỳnh Sơn lo lắng nắm lấy tay Quốc Thiên, đêm lửa kinh hoàng ấy đã trôi qua mấy tháng nhưng Duy Khánh vẫn ôm đau thương, ai nói năng chi cũng không lay động được, giờ cậu còn quyết muốn về nhà bà nội để sống.

" Khánh nó quyết về nhà bà nội, thôi thà để nó đi cho nguôi ngoai chứ đất này bao nhiêu chuyện của nó với thằng Nam... giờ anh lo là cho Thanh Duy kìa, sao mà chuyện lại như này... "

Quốc Thiên mệt mỏi ngồi xuống ghế, chén trà được Huỳnh Sơn rót cũng nhanh chóng cạn sạch. Duy Khánh lúc này từ buồng bước ra, tay cậu cầm túi, theo sau là thằng hầu, em lúc này lo lắng đứng lên. Cậu giờ đây tâm trí của thất thường, em sợ cậu nghĩ quẩn cái chi nhưng nếu gáng giữ cậu lại đây khéo thêm nguy to. Duy Khánh chỉ nhìn Huỳnh Sơn lúc lâu rồi cũng quay đi mà bước ra chiếc xe màu đen đậu từ lâu chờ người, em không thể làm gì ngoài việc đứng trông theo đến khi khuất bóng.

Ngọn đèn dầu đơn côi soi sáng buồng trống, Duy Khánh đi đến nay đã gần ba tháng, suốt thời gian này Huỳnh Sơn chỉ luẩn quẩn một mình, tự bao giờ mà Quốc Thiên lại lui tới buồng mợ tư Ngọc Yến nhiều hơn, mợ ba kia cũng thường xuyên hỏi em chuyện này nhưng sao em biết được. 

Có gì đó ganh tỵ nảy lên trong lòng em, thoáng chốc đã tới sáng, Huỳnh Sơn bước ra khỏi buồng liền chạm mặt Ngọc Yến đang đỏng đảnh đi đến. Cô giương bộ mặt tự đắc, lắc lư bàn tay đeo chiếc nhẫn sáng bóng, là đồ anh mua.

- Úi chà, mợ hai đi đâu mà sớm dữ vậy.

" Tôi đi đâu, sớm hay muộn liên quan đến mợ? Không rảnh nói chuyện, tôi đi trước "

- Mày nghĩ mày giữ được anh Thiên mãi à? Mày chỉ là thằng con trai, không thể sinh con, như một thứ nghiệp chướng đeo bám anh ấy vậy đó. Anh Thiên suốt mấy năm nay chỉ xem mày là thứ đồ chơi thôi, mày nhìn xem, suốt thời gian qua ảnh cứ bên tao, ảnh thương tao.

- Em tư khéo quá, đỏng đảnh được ít của đã ăn nói hỗn hào với mợ hai.

Thị Diệu bước ra, thản nhiên đi lại gần Ngọc Yến mà liếc nhìn đầy mỉa mai. Mợ tư tuy được bà lớn thương nhưng mợ ba được lòng hơn bởi luôn thờ cúng ông lớn từ khi về nhà chồng. Cô chẳng thèm kiêng dè, đôi tay ngọc ngà vuốt ve sợi dây chuyền ngọc quý giá trên cổ mình, bộ dáng khoe khoang như muốn nói với Huỳnh Sơn, thứ em có cô cũng có, kể cả Quốc Thiên.

" Hai mợ cứ nói chuyện, tôi xuống bếp sai con Mén "

Em đâu rảnh chi mà đôi co với ả đàn bà tham giàu tham địa vị này nhưng câu nói của đối phương thật sự khiến em phải đau. Huỳnh Sơn thương Quốc Thiên thấu ruột gan, năm đó gặp chính em là người trêu trước mới dẫn đến lương duyên của cả hai nhưng vậy mà em chưa từng suy xét chuyện anh có thật sự yêu em hay không. Quả thật, em như thứ nghiệp chướng đeo bám lấy Quốc Thiên bởi từ lúc rước em về, anh luôn cãi nhau với má, bị người ngoài dị nghị, mấy mối man cũng muốn thôi vì họ kì thị, kinh tởm loại tình yêu cho là bệnh hoạn này. Huỳnh Sơn hôm đó cứ thất thần cả ngày, chính em sao mà ngờ được ngày mai tỉnh dậy lại bắt đầu chuỗi nứt vỡ sau bao năm êm ấm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

allsoobinall ✧˚ ༘ ⋆。˚ lời đường mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ