nắng rọi

92 15 12
                                    

Con người như trở nên dại khờ hơn khi dính đến hai từ "tình yêu".

Tình yêu. Một khái niệm khó có thể giải thích bằng lời. Là cái bập bùng ngọn lửa mỗi khi chạm ánh mắt ai, là cái ngại ngùng chạm tay mỗi khi tiếp xúc.

Tình yêu. Thứ xúc cảm làm con người loay hoay vì bị mê hoặc, và cũng có thể làm người ta dại đi vì tình.

Tình yêu. Nó ngồ ngộ. Ai khi yêu chả ngu ngơ hơn bình thường, nó làm cảm xúc của ta dao động mạnh hơn, và tê đi chỉ vì một nụ cười. Như treo con tim leo lắt trước gió lạnh, tình yêu làm ta run lên từng đợt, sự hồi hộp nau náu trong từng câu chữ.

Hansmock Duvel đang trong trạng thái ấy.

Leehan để ý, cả ngày nay cậu ta cứ ngồi đần thối một chỗ, lâu lâu sẽ liếc mắt qua góc lớp, và dường như nén lại nụ cười mình.

Như một thằng hâm.

Một thằng hâm có tình yêu.

Kì thật, thằng hâm Duvel hay luyên thuyên về em người yêu trong mơ của mình, nhưng Leehan sẽ không bao giờ nghĩ đến một Duvel thực sự yêu.

Khi nói tới Tây Thi của mình, ai cũng sẽ hành xử khác lạ, có thể nhạy cảm hơn, có thể đần độn hơn, cũng có thể là điên hơn.

Trước đây, tên Tây tóc vàng loè này rất thích nói nhảm về việc nếu mình gặp được một người như trong mơ. Cậu ta nói, cậu ta sẽ đến tận nhà em ấy để tặng hoa mỗi ngày, sẽ quỳ gối trước mặt em và gảy đàn hát "Lover" của Taylor Swift, sẽ chạm vào tóc em đen mượt mà chải chuốt, sẽ bám dính em mỗi ngày để em cảm nhận cái rung động trong tim cậu ta.

Nhưng thực hành thì khác lý thuyết.

Duvel rơi vào trường hợp trở nên đần độn hơn.

Ngồi trong lớp, tên hâm ngồi trước mặt Leehan cứ đờ mặt ra nhìn vào không trung, và khi được hỏi một câu dễ như cho không là công thức cấu tạo Metan, Duvel hâm lại trả lời là "Mê em".

Kim Leehan thì tò mò lắm, ai, thánh nhân phương nào lại khiến một trai chơi chính hiệu như Duvel ngẩn ngơ đến nỗi này, là ai.

Biết thân biết phận, Leehan tự hiểu là nếu mìn hỏi thì cậu ta sẽ không chịu khai, nên Leehan đã nghĩ ra kế sách thông minh nhất trần đời.

Nhờ Han Taesan.

-Không? Biết đây bận lắm không?

-Han Taesan, tuần trước tao đã giúp mày lấy le với Jaehyun rồi đấy nhé? Trả ơn đi.

-Thôi đi, người ta thích ai kệ người ta đi.

Cố trốn tránh, nhưng khi thấy cậu bạn mình đảo mắt một cái, Taesan liền thở dài, thôi được, hỏi hộ chứ có gì đâu.

Giải lao, cậu học bá người Hàn bỗng lân la qua chỗ Duvel, chuyện lạ bỗng hoá thật.

-...Duvel này.

-Ớ? Han à? Gì vậy?

-Dạo này... cuộc đời cậu có biến động gì không?

Chúa tể hỏi dò, thánh mò thông tin, ông hoàng mở bài gián tiếp. Han Taesan xin vinh hạnh được nhận tất cả danh hiệu cao quý trên.

[ddingdongz]  giấc mơ và cái nắm tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ