Chap 2

229 44 14
                                    

Dọn dẹp gọn gàng mọi thứ, Wangho trở lại giường, vì hôm sau phải khởi hành từ rạng sáng nên cậu quyết định sẽ ngủ sớm để có sức cho ngày mai. Nhưng không biết vì lý do gì mà tay cậu bây giờ lại nhấn tìm kiếm tài khoản Instagram của người đàn ông tên Lee Sanghyeok kia. Chỉ có vài tấm ảnh ít ỏi nhưng Han Wangho lại xem đi xem lại rất nhiều lần. Cậu phóng to từng tấm ảnh lên để xem kỹ hơn, miệng thì nhận xét từng tấm:

"Hình như anh ấy thích đọc sách."

"Nhìn chung thì cũng biết cách ăn mặc đó chứ." Dù thật ra hầu hết những bộ đồ của Lee Sanghyeok mặc cũng chỉ là áo thun và quần thể thao.

"Có vẻ anh ấy rất thích cái vòng chuỗi này thì phải."

Cậu để ý thấy trong tất cả những tấm ảnh của Lee Sanghyeok, anh đều đeo 1 chiếc vòng chuỗi, dạng hạt nhỏ có màu trắng pha chút ánh xanh. Chiếc vòng chuỗi màu trắng xanh trên tay của anh không những không bị chìm mà càng làm nổi bật làn da trắng. Những viên bi tròn lẳng lấp lánh, tạo nên sự tương phản hoàn hảo với những đường gân guốc trên cánh tay và đôi bàn tay thon dài của Lee Sanghyeok. 

"Miệng anh ấy cười lên giống con mèo quá, nhìn thật sự muốn cắn một cái."

Vừa dứt câu Han Wangho đã hoảng hốt với lời mình vừa nói ra, cậu cảm thấy mình bị bỏ bùa thật rồi mới có những suy nghĩ đó với anh ta. Wangho nhanh chóng thoát ra màn hình chính rồi tắt điện thoại. Nhìn màn hình điện thoại tối đen một lúc tim Han Wangho mới thôi không đập dồn dập nữa, cậu kéo mền trùm kín cả đầu nhắm mắt dần dần chìm vào giấc ngủ.

Đồng hồ báo thức reo vào lúc 5h30 sáng, âm thanh đáng ghét đó thành công kéo được Han Wangho ra khỏi giấc mộng dở dang của mình. Cậu vươn tay tắt báo thức, dự định sẽ ngủ thêm một chút nữa, nhưng chưa kịp nghĩ xong thì cửa phòng đã phát ra tiếng rõ, bà nội ở bên ngoài nói vọng vào trong với giọng điệu nhắc nhở:

"Cháu mau dậy đi Wangho, 6h ta sẽ xuất phát, cháu còn 30p để chuẩn bị đấy."

Han Wangho chính thức từ bỏ ý định ngủ thêm của mình, cậu ngồi dậy vuốt lại phần tóc rối rồi lững thững bước vào phòng tắm với đôi mắt còn đang nhắm nghiền.

Nhanh chóng tắm rửa và vệ sinh cá nhân, khi cậu bước ra khỏi phòng tắm thì kim đồng hồ chỉ đúng 5h50. Mặc vội bộ đồ đã chuẩn bị từ tối hôm qua đã được treo trên giá, một chiếc áo phông trắng trơn cùng chiếc quần thun dài màu xám, bên trên thì phối thêm chiếc áo khoác len mỏng màu xanh đậm. Và cuối cùng, để che đi đôi mắt bụp vì ngủ không đủ giấc, Han Wangho quyết định đeo thêm cặp kính mát gọng bạc, nhìn vào trong gương cậu không khác gì một học sinh cấp 3.

Khi cậu kéo vali xuống tới cổng thì đã thấy mọi người ngồi trên xe đợi sẵn. Ba cậu hôm nay đảm nhiệm vai trò tài xế, còn mẹ cậu thì đang ngồi ở ghế lái phụ, cả hai đang bàn bạc chuyện gì đó đến khi thấy cậu bước vào xe thì mới ngừng lại. Và chắc chắn ngồi kế cậu ở ghế sau chính là bà nội. Suốt cả đường đi cũng chỉ có những lời dặn dò qua lại từ mẹ với cậu, thỉnh thoảng ba cậu sẽ chêm thêm vài câu vào để hưởng ứng lời mẹ nói, nhưng bà nội thì tuyệt nhiên không nói câu nào. Han Wangho tiếp lời được một lúc thì cũng im lặng nhắm mắt ngủ bù.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DOAD] | Lấy độc trị độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ