SONG TÍNH 3P, NTR
KHÔNG CÓ TAM QUAN ĐẠO ĐỨC.
TỤC TỤC TỤC
!!!!Tới khu nghỉ dưỡng, sau lưng là núi sâu rừng già, không khí trong lành, Quang Anh được ăn một bữa no nê, oán giận trong lòng đã tan sạch. Hoàng Đức Duy còn đang suy nghĩ phải xin lỗi cậu kiểu gì thì nhìn thấy cậu vẻ mặt tươi cười đi cạnh một nam nhân cao to. Quang Anh đến chỗ hắn, "Chồng ơi, em vô tình gặp được người quen, giới thiệu một chút, đây là bạn cũ của em Minh Hiếu, đây là chồng em Hoàng Đức Duy."
Trần Minh Hiếu nở nụ cười sâu xa bắt tay với Hoàng Đức Duy, hai người nói chuyện đôi ba câu rồi cả ba cùng xuống xe.
Làm thủ tập nhận phòng xong thì phát hiện, thì ra phòng họ thuê sát vách nhau, Minh Hiếu cười nói, "Trùng hợp ghê, vậy tối Quang Anh có thể ghé sang phòng anh chơi rồi."
"Em biết rồi." Quang Anh phấn khởi, liên tục nói chuyện phiếm với Minh Hiếu, đến phòng mới chào tạm biệt, hẹn lần sau ăn chung bữa cơm.
Hoàng Đức Duy cất hành lý, đánh giả căn phòng, "Trông cũng được đấy chứ, cổ kính, nhìn đẹp hơn kiểu Nhật."
Tâm trạng Quang Anh tốt, hơn nữa căn phòng đúng là không tệ, gật đầu phụ họa. Bởi vì là khu nghỉ dưỡng suối nước nóng nên họ để ý nhất là hồ ngâm, Hoàng Đức Duy chọn gói hạng trung, suối nước nóng phải dùng chung với người khác, Quang Anh nghe xong có chút bất mãn, "Hạng trung? Sao anh không chọn loại thường luôn? Đến giường ngủ cũng nằm chung với một đám người già trẻ lớn bé rồi cùng nhau ngâm suối, càng tiết kiệm hơn không phải hả? Đã hạ thấp tiêu chuẩn đi với anh đến đây rồi, đến dịch vụ cao cấp cũng không được dùng."
Hoàng Đức Duy tức giận đáp trả, hai người không ai nhường ai, cuối cùng đi đến suối nước nóng của họ thì thấy ở đó đã có ba người, Quang Anh liếc mắt nhìn thấy Minh Hiếu ngồi giữa, tất cả bất mãn bay sạch, ánh mắt vui sướng. "Thì ra là dùng chung với các anh hả? Vậy thì tốt quá rồi."
Hoàng Đức Duy thấy vợ lật mặt như lật bánh tráng, hừ hừ lỗ mũi, nhưng vẫn phải già vờ tươi cười niềm nở.
Ngoài Minh Hiếu còn có hai đồng nghiệp của gã, một người là Bảo Khang, một người là Đăng Dương,lớn lên đều cao to, khiến Hoàng Đức Duy hoài nghi công ty của họ là công ty đấm bốc.
Hai người kia có vẻ vừa nghe Minh Hiếu kể chuyện, nhìn thấy cậu da thịt non mịn, môi hồng răng trắng, tuy không phải kiểu họ thích nhưng cũng có chút rung động, ánh mắt nhìn cậu dâm tà.
Quang Anh không phải là người sợ bị thị gian, cậu hận không thể để ánh mắt của toàn bộ đàn ông trên thế giới đều đặt lên người cậu. Cậu vươn tay nắm lấy tay hai người họ, cười ngọt ngào, "Hai ngày này phải nhờ hai ăn chăm sóc rồi."
Minh Hiếu cười, "Yên tâm đi."
Bữa trưa năm người cùng ăn cơm, Hoàng Đức Duy nói hắn muốn ra ngoài đi dạo, Quang Anh lấy cớ say xe muốn ở lại phòng nghỉ ngơi, chờ hắn vừa đi cậu đã sang gõ cửa phòng bênh cạnh.
Minh Hiếu không ở trong phòng, chỉ có Baả Khang và Đăng Dương hai người nhìn thấy cậu thì mắt sáng rực, vội mời cậu vào.