SONG TÍNH
KHÔNG CÓ TAM QUAN ĐẠO ĐỨC.
TỤC TỤC TỤC
!!!!Từ nhỏ Quang Anh đã thích nghịch nước, nhưng vì lý do cơ thể nên cậu chưa bao giờ dám đến hồ bơi công cộng, vì cậu là một người song tính.
Nhưng gần đây cậu nhìn thấy thông báo tuyển thành viên CLB bơi của trường, cậu vẫn lấy hết can đảm báo danh.
Cậu là sinh viên năm nhất, mỗi lần nhìn thấy tấm poster kia, cậu luôn tưởng tượng cảm giác bản thân đắm chìm trong làn nước, chờ đến khi nhận được thông báo xác nhận, cả người cậu hưng phấn.
Chỉ cần mặc kín một chút sẽ không có ai phát hiện đâu đúng không?
Quang Anh đi mua đồ bơi kiểu nam liền thân, loại bảo thủ nhất, lúc thay quần áo cậu chờ không có ai mới dám thay, cậu bó chặt cặp ngực đến phẳng lì, mặc đồ bơi vào, nhìn gương không thấy có gì bất ổn, mới thở phào nhẹ nhõm.
Cậu vào hồ bơi của trường, sân không lớn, đến đó mới thấy đã có năm đồng đội và một huấn luyện viên. Quang Anh có hơi nhút nhát sợ sệt chào hỏi, huấn luyện viên nhìn cậu mỉm cười: "Mới đến à? Em giới thiệu về bản thân đi."
Quang Anh nhìn năm đồng đội, mặt ngượng ngùng, bọn họ đều chỉ mặc mỗi quần bơi, lộ ra dáng người săn chắc, ai cũng có cơ bụng và tuyến nhân ngư, cậu không biết phải đặt mắt ở đâu. Cậu nuốt nước miệng nhỏ giọng: "Chào mọi người, em là thành viên mới, em tên Nguyễn Quang Anh, là sinh viên năm nhất, thích bơi lội từ nhỏ nhưng kỹ thuật hơi kém, mong các đàn anh giúp đỡ nhiều hơn."
Cậu lớn lên xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, tự nhiên hấp dẫn ánh mắt của đám con trai. Trong đó một người cao lớn nhất ra vẻ thân quen đi đến khoác vai cậu: "Chuẩn bị đầy đủ nhỉ? Bộ đồ bơi này nhìn rất xịn nha, đắt tiền lắm đúng không?"
Quang Anh không quen tiếp xúc thân mật với người khác, nhưng không dám né tránh đối phương, nhỏ giọng trả lời: "Bình thường thôi ạ"
"Thật ra cũng không phải thi đấu chính thức gì, mặc mỗi cái quần bơi là được rồi." Nam nhân cười cười, nhéo nhéo mặt cậu.
Quang Anh bị hắn nhéo đỏ mặt, mắt ngập nước, thoạt nhìn càng đáng yêu, cậu lấy cớ: "Cơ thể em không đẹp, không dám lộ ra."
Nam nhân chế nhạo nói: "Anh thấy đẹp mà, mông vểnh cao, mấy cậu nói có đúng không?"
Những người khác đều nở nụ cười, vây xung quanh Quang Anh, người này xoa tóc, người kia nhéo má, vô cùng nhiệt tình, khiến Quang Anh ngượng ngùng nhưng không dám trốn tránh, chỉ có thể nhút nhát sợ sệt mặc họ đùa giỡn. Vất vả lắm mọi người mới ngừng lại, huấn luyện viên bảo Quang Anh bơi thử một vòng.
Tuy Quang Anh thích bơi nhưng kỹ thuật của cậu không được tốt, vì cơ hội bơi thật không nhiều, lúc bơi cậu rất nghiêm túc, huấn luyện viên động viên vài câu, "Không sao, không tệ lắm đâu, em thả lỏng một chút, như đang chơi ở nhà thôi, dù sao thi đấu cũng chỉ là cuộc thi nhỏ, không phải loại chuyên nghiệp."
"Em làm quen với nước đi, thầy thấy em chưa quen lắm, lát nữa thầy kèm riêng cho em, tư thế của em hơi sai."
"Dạ, cảm ơn thầy."