Seungcheol kéo Soonyoung lại bàn làm việc của anh, ép buộc anh ngồi xuống, giữ chặt người anh lại không cho anh di chuyển.
-Nae, em chào mọi người ạ, em tên là Dino, tên tiếng Hàn của em là Pi Cheolin ạ, năm nay em 25 rồi ạ, mong mọi người giúp đỡ.
Cậu con trai đang là trung tâm của sự chú ý từ các anh cuối cùng cũng được lên tiếng một cách trơn tru, mỉm cười nhẹ nhàng cuối người chào các anh.
-Ayyy, anh nghe nói em từ bên trụ sở cảnh sát cấp Quốc gia Seoul à ?
Seokmin vui vẻ tiến đến khoác vai cậu hỏi.
-Nae, em mới tốt nghiệp luôn đấy ạ.
Cậu hơi ngại ngùng đáp.
-M...Mới tốt nghiệp?
Seokmin hơi đơ ra kinh ngạc nhìn cậu.
-Nae...
Cậu thật thà gật đầu.
-Thôi được rồi, hôm nay chào đón người mới đến nên mọi người ở lại trực thêm ca nhé.
Jeonghan nửa đùa nửa thật gượng cười nhìn mọi người.
-Gì vậy huyng? Nãy sếp mới cho chúng ta nghỉ xong màaaaa
Seungkwan cứ ngỡ Jeonghan đang đùa nên quay sang đáp lời ngay.
-Lần này anh nói thật...
Không khí im lặng bỗng chốc bao trùm lấy cả đội.
-Vô phòng họp đi, anh đi bàn giao đội viên mới đã rồi vào thông báo tiếp. Dino! Cậu đi theo tôi một chút nhé.
Seungcheol nhìn vào màn hình điện thoại của mình rồi quay sang nói với cả.
-Nae.
Dino cũng tác phong nhanh chóng đáp lời Seungcheol ngay.
Ngay khi Seungcheol dẫn Dino đi thì mọi người liền lấy tài liệu đi vào phòng họp với gương mặt nghiêm túc.
Họ hiểu cái câu trực thêm ca của Jeonghan là như thế nào, nó nghiêm trọng ra sao.
Một khi bọn họ có thêm ca tức là lại có án mạng xuất hiện, không những thế nhưng vụ án mà trước giờ họ giải quyết không đơn thuần như các trụ sở khác giải quyết đâu.
Đội đặc nhiệm số 17 luôn nhận những vụ án có mức độ nghiêm trọng cao trong xã hội, những vụ án đầy phức tạp chứ không đơn thuần là nhìn vào là biết.
Ừm tất nhiên mức độ kinh dị của nó thì cũng cao hơn những vụ án bình thường rồi.
Đến tận lúc vào phòng họp rồi nhưng Jeonghan, Jisoo vẫn cảm nhận rất rõ tình hình của Soonyoung không khả quan mấy.
Từ lúc nãy đến giờ dù anh im lặng không lên tiếng nhưng ánh mắt của anh đã thay đổi rất nhiều, vô hồn không sức sống...
-Soonyoung này, trên đời này không có gì là không thể cả nên em cũng đừng đặt nặng vấn đề tâm lý như vậy nữa.
Jeonghan nhẹ giọng ngồi bên cạnh anh nói chuyện.
-Em đã chờ rất lâu...10 năm qua, em đã sống rất khô sở...em ấy luôn lẩng quẩng trong tim em, tâm trí của em...
-Hôm nay, lúc em vào thang máy, em đã nghe thấy cái mùi hương ấy, em không nghĩ nhiều cũng biết đó là em ấy...nhưng tại sao? Tại sao lại không phải em ấy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Allchan| ĐỘI ĐẶC NHIỆM SỐ 17
FanfictionGiữa những ngày tháng thể hiện rõ sự suy sụp của luật pháp Hàn Quốc, nơi hào nhoáng trong lòng thủ đô xuất hiện một trụ sở cảnh sát mới, không phải do nhà nước lập nên mà là do 17 chàng trai cùng chung một ý tưởng lập nên. Trước đây, trụ sở cảnh sát...