Chương mở đầu

10 0 0
                                    

"Chỉ huy, phía trước chúng ta có khoảng ba trăm lãnh quân của Maderlyn đang hành quân."

Một binh lính chạy tới trước tôi thông báo lại những gì anh ta thăm dò được ở phía trước.

"Bọn Maderlyn định chiếm con đường này để đưa quân lên đột kích thẳng vào đại bản doanh ta. Nhưng bọn chúng chỉ có ba trăm quân lính thì chẳng làm khó được chúng ta. Chỉ huy, chúng ta nên tấn công bọn chúng trước."

"Không vội. Cứ thăm dò thêm trước đã. Nếu như đợt quân này là mồi nhử để chúng ta tấn công thì sẽ rất nguy hiểm nếu lọt vào bẫy của chúng."

"À, ngài nói phải."

"Ngược lại, thật sự Maderlyn chỉ có thể dùng nhiêu đó quân để chiếm đường thì trận chiến này cũng sắp đến hồi kết rồi."

Mình chẳng hề muốn đánh nhau chút nào cả. Ước gì mình có thể bỏ trốn luôn thì hay biết mấy.

Cuộc chiến tranh giữa hai lãnh chúa Rarat và Maderlyn đã kéo dài liên tục trong suốt tám năm qua mà vẫn chưa phân thắng bại. Mục đích của hai bên đều nhắm tới chính là việc trở thành bá chủ vùng phía tây của vương quốc Valeria. Sở dĩ bọn họ đánh nhau kịch liệt tới mức độ này thì do cả hai có sẵn hận thù từ trước và cuộc chiến tranh này họ muốn sẽ chấm dứt hết nợ nần với nhau vì chỉ kết thúc khi một bên bị tiêu diệt.

Đáng lẽ tôi sẽ không phải thăm gia cuộc chiến này để làm gì. Tên của tôi là Aric, con trai thứ ba của gia đình lãnh chúa vùng phía bắc tên là Reneh.

Với vị trí từ con trai thứ ba tôi mặc nhiên là không thừa kế được chức vụ lãnh chúa rồi. Dự định của tôi khi trưởng thành sẽ hỗ trợ và phục vụ cho lãnh chúa Reneh là cha tôi và tương lai sẽ là anh trai tôi. Còn nếu họ không muốn thì tôi sẽ đi đến vùng đất nào đó xa Reneh mà sinh sống, kết hôn rồi sinh con ở đó luôn.

Nhưng bạn thấy đó, tôi hiện tại đang ở chiến trường.

Vào năm mười lăm tuổi, cha tôi muốn liên kết với lại lãnh chúa Rarat nên đã cử tôi đến đây để hỗ trợ lãnh chúa Rarat chiến đấu với Maderlyn.

"Thưa chỉ huy, quân lính đã tập hợp xong."

Đội quân của tôi gần năm trăm người đang xếp thành mười hàng. Bọn họ đều là bộ binh cầm giáo.

Năm trăm đấu với ba trăm. Mình thắng chắc.

Quân số hai bên chênh lệch nhau rõ ràng nên phần thắng nghiêng về tôi rồi. Ở thời kì này vẫn chưa quá tiến bộ về khoa học kĩ thuật lẫn quân sự nên chuyện gặp ít địch nhiều mà thắng thì rất hiếm xảy ra.

Nếu gặp phải kì tài thì coi như xui.

Dù gì trận này không đánh không được nên cứ lạc quan chiến đấu.

"Tất cả chuẩn bị chiến đấu. Chúng ta phải ngăn chặn lãnh quân Maderlyn, không được để cho dù chỉ một tên vượt qua! Xông lên!!!"

Tôi hét lên chỉ thị hướng thẳng thanh kiếm mình về hướng lãnh quân Maderlyn đang tiến tới.

Phải chiến thắng và sống sót trở về. Bởi vì mình không muốn chết nữa.

Mình nhất định sẽ không để cuộc sống thứ hai này phải lãng phí nữa...

Công cuộc kiến quốc tại thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ