Chúng ta rồi sẽ yêu, nhưng không liều như trước.
Chúng ta như bàn ghế, vẫn ổn khi tách rời.-------
Wangho đến SKT vào một ngày đầu thu. Dù cho sự ngọt ngào và chói lọi của mùa hạ đã rời đi, SKT vẫn tràn ngập tiếng cười vì em đến.Em rất dễ mến. Tất cả những người từng tiếp xúc với em đánh giá rằng, em ngoan ngoãn, lễ phép và đáng yêu.
Ở SKT, em được mọi người cưng như trứng, hứng như hoa. Wangho trải qua những trận thắng cùng thần tượng của mình, những ngày tháng đẹp như mơ và sự yêu chiều của Sanghyeok.
Han Wangho còn nhớ rất rõ, những lúc em khó ngủ, anh thường dỗ dành em rất lâu. Hay những lúc em lo lắng vì những trận đấu, anh thường an ủi và nói em rằng sẽ ổn thôi, Wangho của chúng ta rất giỏi mà.
Lần đầu tiên em nhận ra mình thích Lee Sanghyeok là khi tất cả mọi người cùng đi ăn tối sau một trận thắng, Sanghyeok đến muộn. Em luôn nhìn ra phía cửa mỗi khi có ai đó bước vào nhà hàng.
Cứ vài lần như thế, cho đến khi Junsik la lên:
- A! Sanghyeok đến rồi, tao tưởng mày trốn ở nhà rồi chứ!
Wangho giật mình nhìn ra cửa, đôi môi trái tim không nhịn được mà cong lên.
- Wangho thích tên Sanghyeok kia đấy à? Nãy giờ anh toàn thấy em nhìn ra cửa thôi.
Tất cả mọi người trên bàn tiệc đồng loạt quay sang nhìn. Han Wangho vì ngượng mà xua tay phủi bỏ, nhưng khuôn mặt hết xanh rồi đỏ như con tắc kè hoa đã bán đứng em.
Cùng lúc đó, Sanghyeok bước đến. Wangho sợ anh sẽ nghe được câu nói đùa, liền vội vàng bịt miệng người anh ồn ào của mình. Thế nhưng rất tiếc, Sanghyeok đã nghe được.
- Ồ vậy sao? Anh thật hạnh phúc vì đã được Wangho thích nhỉ?
Sanghyeok lên tiếng trêu chọc, vốn rằng anh chỉ hùa theo lời đùa giỡn của Bae Junsik. Nhưng khuôn mặt của em vốn đã đỏ, sau khi nghe anh nói thế, vệt đỏ kéo dài tới tận mang tai.
Cũng lúc đó, hình như Wangho nhận ra, em đã không còn coi anh là một người đồng đội thông thường nữa.
Từ sau buổi tối ấy, em dường như bám dính lấy Sanghyeok hơn, chỉ cần nhìn về phía sau người đi đường giữa của SKT, họ sẽ nhìn thấy Peanut với mái tóc vàng hoe đang núp nơi bóng lưng của vị thần nọ.
Sau mỗi buổi luyện tập hay livestream, Wangho luôn đợi anh về cùng. Mỗi buổi sáng em luôn dậy sớm để chuẩn bị một vài món nhẹ cho Sanghyeok như sữa tươi hoặc trái cây.
Em cũng luôn mè nheo mỗi khi khó chịu, năn nỉ anh đợi mình khi về trễ và dẫn mình đi ăn mỗi khi đói.
Sanghyeok cũng không để ý quá nhiều, anh chỉ nghĩ rằng anh đang làm nghĩa vụ của một người anh trai, đó là chăm sóc đứa em út của cả đội mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] Love Gradually Fades
أدب الهواةCó những thứ khi mất đi rồi, chúng ta mới biết trân trọng nó. 04/11/2024 - 11/11/2024