Thành An có một thói quen khó bỏ, đó là tìm kiếm mọi thứ về Minh Hiếu dù hai đứa đã chia tay từ lâu lắm
Mới năm ngoái thôi, những thông tin của Hiếu gom lại chỉ vừa bằng một chiếc hộp cát tông nhỏ. Cậu phải khó khăn lắm mới sưu tầm báo này, tạp chí kia, tỉ mẩn mỗi chỗ một xíu để gói ghém cho đủ. Vậy mà chỉ tròn 365 ngày trôi qua, Trần Minh Hiếu tặng cậu cả một kho "dữ liệu" gấp 10 lần năm ngoái. Hiếu nổi tiếng rồi, sau tất cả, Hiếu đã nổi tiếng như Hiếu muốn.
An co chân ngồi nghiêng để tránh sấp báo cao hơn đầu, cậu nghĩ mãi, về lí do ngày hôm ấy hai đứa nói chia tay.
Mà chính xác là, Thành An cậu nói chia tay
——
- Anh không hiểu vì sao An lại nói vậy?
Minh Hiếu có đôi mắt sáng, lần nào An nhìn anh. An cũng thấy ánh mắt ấy hấp háy đầy sao.Cậu cười híp mí, lúc lắc cái đầu nhìn Hiếu
- Không có gì Hiếu, chỉ là em thấy chuyện này nên dừng lại ở đây.Rõ ràng Hiếu có đôi mắt rất đẹp, nhưng giờ phút này, cậu chỉ nhìn thấy bao mất mát đọng trong đáy mắt người đối diện.
- Anh không hiểu
Giờ thì đến Hiếu lắc đầu, anh bước hai bước về phía An. Đôi tay níu chặt cánh tay cậu như chờ đợi một lời giải thích. Đôi môi mấp máy, như muốn nói gì đó rồi lại thôi.- Không có chuyện gì cả. Chỉ là em không còn muốn Hiếu nữa
Thành An cười khẽ, cậu nhìn thẳng anh, không tránh né, không dao động. Đôi mắt cụp chưa bao giờ biết hung dữ, giờ lại nhìn Hiếu như thể người xa lạ.- Vì ước mơ của anh à? Ước mơ của anh làm em áp lực?
Hiếu thả lỏng lực tay vốn đang nắm chặt cậu, Thành An có thể cảm nhận được sự buông xuôi của câu nói ấy từ cánh tay đang trượt dài.- Ước mơ của anh thì làm gì có lỗi. Nghe em này, anh sau này nhất định phải thành công có hiểu không Trần Minh Hiếu?
Thành An càng nói càng thấy mình hung dữ, cậu bước hai bước nắm chặt vai anh, bắt anh nhìn thẳng mắt mình.- Em muốn chia tay, vì em không còn tình cảm với anh. Không có lí do nào khác.
An nói lại lần nữa, giọng điệu chắc nịch. Cậu nhìn anh, đôi vai người cậu thích rất thích giờ run lên theo từng nhịp thở. Thành An rướn người như bản năng, cậu ôm lấy bờ vai rộng thênh thang kia. Vỗ về anh như ngày đầu tiên anh kể với cậu về giấc mơ "người nổi tiếng"- Hiếu có thể vì em mà hứa chuyện này không. Đó là Hiếu sẽ sống thật tốt, hát thật hay và trở nên nổi tiếng như ước muốn của Hiếu.
- An....
- Đừng nói gì cả, chẳng gì thay đổi được.. Chỉ cần hứa với em.
Minh Hiếu nhìn Thành An, môi anh hết mím lại mở. Lời muốn nói cũng không thể nói ra. Chỉ có đôi mắt cả hai đều dán chặt vào nhau. Cậu biết, khoảnh khắc tĩnh lặng chỉ có ánh mắt trò chuyện cùng nhau ấy thay cho mọi lời hứa rình rang trên đời. Rằng anh sẽ sống thật tốt, sống thật tốt kể cả không có cậu...
——
- Thành An chuẩn bị sẵn sàng cho bộ câu hỏi phỏng vấn ngày mai chưa?
Chủ biên của tạp chí nơi cậu làm việc là một người phụ nữ độc thân ngoài ba mươi, xinh đẹp, giàu có và kĩ tính không ai sánh bằng. Cậu không có thói quen đánh giá người khác chỉ vì trông họ "có vẻ là lạ". Phần vì tính Thành An không tò mò, phần vì cậu tin rằng để nói về câu chuyện "có vẻ là lạ", Đặng Thành An chấp mười người bình thường ở cái tạp chí này.- Hì, đi với sếp Ly mà cũng phải lo chuyện chuẩn bị ạ. Kiểu gì cũng đầu xuôi đuôi lọt mà.
- Bớt lẻo mồm. Chuẩn bị ngay cho chị đi, chiều nay nộp lại
Lyly nghiêm khắc nhìn cậu qua cặp kính mắt mèo. Thành An biết không phải lúc để đùa, tay tự động giơ về hướng Lyly chào theo tác phong quân đội, ngụ ý "tuân lệnh".Tất nhiên phải tuân lệnh rồi, vì Đặng Thành An có là kí giả xuất sắc ba quý liên tiếp, content creator sở hữu đủ kênh social hot nhất nhì giới thời trang, vẫn là phận dân đen làm công ăn lương. Cậu chỉ dễ thương thôi chứ hổng có giàu.
Chứ giá mà giàu ấy mà... - Thành An nghiến răng ken két nhìn vào màn hình máy tính, trên trang chủ các page lớn nhỏ đều đang phủ sóng hình ảnh "idol" - rapper hieuthuhai đang diện mẫu kính gentle monster mới ra, mẫu kính vàng mắt dẹt sáng choang, được thái tử ưu ái chọn đi đôi với outfit từ đầu đến chân đều là hoạ tiết hoa và bướm.
Ừ chứ giá mà giàu, Thành An sẽ giả làm fan phú bà, gửi nguyên bộ sưu tập Gentle Monster năm nay kèm hướng dẫn sử dụng nên mặc cái gì với màu nào, chất liệu nào nên tiết chế, phụ kiện nào nên sử dụng cho kẻ mà ai cũng biết là ai đấy...
4 năm chính thức chia tay, 2 năm kể từ khi Trần Minh Hiếu "bạo đỏ" với nghệ danh Hieuthuhai. Cái gì của anh cậu cũng ưng chỉ riêng gu thời trang mãi Thành An không duyệt nổi.
Hồi Hiếu mới đi hát, có An làm Stylist riêng. Tiền không có, hai đứa tha thẩn cả ngày trong mấy con hẻm tìm đồ si cho hợp phong cách Hiếu. Nhưng chuyện khó với người ta nhưng lại dễ vô cùng tận với anh người yêu cũ của cậu. Hiếu cao, vai rộng, mắt mũi sáng bừng, trong mắt Thành An khi ấy, anh có mặc hàng si, hàng chợ cũng tôn đồ, đẹp trai vô cùng tận.
"Hieuthuhai bây giờ thì sao? vẫn đẹp trai, nhưng phong cách trồi sụt quá đáng. Hieuthuhai nên giảm bớt chi tiết rườm rà, tư duy trước concept rồi hãy mặc, đừng đụng đâu mặc đó, không phải trát nguyên hàng hiệu lên người mới đẹp...."
- Gạch đoạn này đi. Ý kiến chủ quan. Không được đưa vào
Lyly gạch chéo đoạn bình mà nhỏ em họ Đặng định đưa vào trong số mới. Cô trừng mắt nhìn Thành An không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày.- Em có bất mãn gì với Hieuthuhai à An? Bài thứ bao nhiêu mày viết theo hướng chê rồi? Có biết Hiếu giờ đông fan thế nào không? Làm social mà không biết theo thời cuộc gì cả?
- Nhưng em thấy không đẹp thật mà
- Là em thấy. Có cần KPI cho em biết thế nào là không đẹp thực sự không?
Lyly chả buồn nhìn phản ứng cậu em. Cô hiểu rõ cá tính Đặng Thành An mỗi lần bị sửa lưng.Thành An cũng quá hiểu người sếp chẳng bao giờ chịu nói hai lần, mày cậu nhăn tít, phụng phịu cầm bản thảo về bàn. Tay chống cằm thở dài lượt thượt...
Hào quang toả ra từ Hieuthuhai là thứ chẳng ai có thể phủ nhận, chỉ có riêng Đặng Thành An cậu mãi ngẩn ngơ mắc kẹt về một Trần Minh Hiếu mặc áo phông trắng, quần jeans xanh, tay lúc lắc chuỗi hạt cậu tự tay xỏ của bốn năm trước
Một Trần Minh Hiếu thích hát hơn là rap, đi đâu cũng đan tay cậu thật chặt
Một Trần Minh Hiếu nói rằng: dù anh có nổi tiếng, anh cũng sẽ đứng thật thẳng lưng. Để ở đâu anh cũng có thể nhìn thấy cậu thật rõ ràng.
Một Trần Minh Hiếu, dù chả mang chút hào quang, nhưng có thế nào cũng là của riêng cậu...
———