04 - "If goodbye hurts"

894 159 4
                                    

Người sếp thân yêu xoay Thành An như chong chóng cả buổi chiều, đến mức cậu không còn thời gian nghĩ về chuyến ghé thăm bất ngờ của tình cũ.

Lết thân hình mệt lả về nhà sau một ngày bị dí từ thể xác đến tinh thần, Thành An quyết định cho mình cái quyền khỏi tắm rửa mà đáp người luôn xuống tấm đệm êm ái. Cậu ngủ chỉ sau một phút đặt lưng xuống giường.

Khi Thành An thức dậy cũng đã là lúc nửa đêm. Bụng cậu đói cồn cào còn đầu thì đau như búa bổ. Vào bếp trái phải Đông Tây đều không còn đồ ăn, cậu thẫn thờ pha tạm gói cháo. Đặng Thành An thấy mình thảm thật thảm.

Cháo được pha bởi người vụng ăn vụng làm nên lõng bõng nước, Thành An gẩy gẩy hai miếng, tay hết đưa lên rồi lại đưa xuống. Mồm đắng, miệng chát, vị khó nuốt không biết vì bát cháo dở hay vì điều gì khác.

Thành An quét mắt sang điện thoại, như một thói quen của người dùng sns để kiếm sống, cậu up story thay tiếng thở dài: "cháo nay đắng ngắt"

Đường sự nghiệp làm vương làm tướng trên social ai cũng biết, nhưng account cá nhân của Đặng Thành An kì thực chỉ có vài chục follower muỗi. Quanh đi quẩn lại đều là người quen, không thì shop chó shop mèo, shop quần áo. Cậu cũng lười set chế độ riêng tư, phần vì làm nghề này khiến cậu không thể sống "lowkey", phần vì An Đặng nhìn cái nick của mình cũng không khác account "clone", chẳng chút thú vị để khai thác.

Vậy mà hôm nay từ trên trời rơi xuống một nick lạ follow, avatar chỉ để duy nhất hình mặt trời, không bài đăng, không follower, chỉ duy nhất nhấn theo dõi một mình cậu.

"hieu lam à. Hiếu Lâm? Hiểu lầm? Hiếu Lam " - Cậu nheo mắt phỏng đoán từ tên user nhưng sức mạnh  buổi đêm khiến đôi mắt cậu nặng trĩu, không thể nghĩ nổi đến giây thứ hai. An Đặng vứt điện thoai xuống cuối giường, tiếp tục đi tìm giấc mộng đẹp giang dở.


Buổi sáng bình minh của họ Đặng bắt đầu từ 9h sáng. Lại muộn, trời ơi lại muộn, An gào rú trong lòng, chân nọ đá chân kia xỏ giày, tất tả bo thêm tiền cho tài xế chỉ để anh giúp cậu phóng nhanh hơn nhiều chút.

10h mới chính thức có mặt tại công ty, cậu lấm lét nhìn biểu cảm của Madam Ly nhưng không một lời càu nhàu nào được phát ra. Trái lại, trông người chị của cậu còn dễ mến và vui vẻ hơn thường ngày.
"An, đến rồi đó à em. Vào phòng họp chị trao đổi chút nhé"

Thành An chột dạ, cun cút theo đuôi sếp vào phòng. Madam Ly nhìn bộ dạng bảy phần là dè chừng của cậu liền cười thành tiếng

"Chị làm gì mày mà mày bày ra cái mặt đấy. Nay uống gì, Matcha Latte Starbuck hay trà sữa chôm chôm Katinat. Chị mời"

"Em sắp bị đuổi việc à"
An Đặng trợn mắt nhìn Lyly, người sếp này có thể hành xử như bình thường không?

"Ha ha ha. Nghỉ việc cũng được nhưng hoàn thành xong bài phỏng vấn emagazine của Hieuthuhai cho chị đã rồi muốn nghỉ thì nghỉ"
Lyly cười ha hả, một buổi sáng tốt lành với Lyly theo nghĩa đen khi mở mắt ra đã thấy email mời cộng tác từ phòng làm việc của Hieuthuhai. Phúc lợi hiếm thấy, chưa kênh truyền thông nào ở cái thị trường này có được.

"Hieuthuhai?Mắc gì là em?"
Mắt cậu sắp rớt ra khỏi tròng rồi, Lyly ơi, người chị ơi? Chị có nhìn thấy không?

"Haiz chị biết là mày luôn né các đề tài liên quan đến Hieuthuhai. Cả cái tòa soạn này đều biết mày không ưa người ta nên có mấy khi cử mày đi các job của Hiếu đâu. Nhưng chuyện nào ra chuyện đấy, cơ hội này không phải ai muốn có cũng có được đâu"

"Là sao ạ?"

"Bên Hieuthuhai nói là muốn tác giả Negav phỏng vấn. Chỉ đích danh bút danh của mày. Chị cũng không thể làm gì khác"
Lyly thở dài, làm cái bộ mình đã cố gắng hết sức vì thằng em. Thành An nhìn Lyly diễn nét phiền muội nhưng cố thế nào cũng không tới, cậu nhẹ nhàng kéo ghế, ghé sát người thì thầm vào tai cô:

"Matcha Latte size Venti, thay bằng oatmilk, x2 kem béo, bao em cả tuần đấy"

Trong một khoảnh khắc, mọi vấn đề xoay quanh cậu đều trở nên thông suốt. Một đời dài như vậy, Thành An cậu tốt nhất là nên tập đối mặt với nỗi sợ lớn nhất đời mình đi thôi.


Thành An có một vết thương lòng với câu chuyện chia tay 4 năm trước. Cậu chủ động tỏ tình, cậu chủ động nói "Bên nhau đi Hiếu" rồi cũng chính cậu là người cắt đứt mọi liên quan với người cậu thích nhất.

Cho đến giờ, vẫn luôn là người cậu thích nhất.

Thời điểm Hiếu tiết lộ niềm đam mê rap với cậu, Đặng Thành An đã sẵn sàng để chống đỡ mọi thứ cùng anh. Cho đến khi Hiếu được nhiều người biết tới hơn, cậu vẫn đầy ắp ý chí sẽ cùng người con trai này vượt qua mọi giông bão. Mọi chuyện chỉ trở nên khó khăn khi Hiếu quyết định buông con đường underground "dành cho một nhóm đối tượng" để hướng đến những sân khấu rộng lớn hơn cho sự nghiệp. Ánh đèn càng tỏ đồng nghĩa với việc tên tuổi của Hiếu ngày càng gần hơn với cộng đồng nghe nhạc đại chúng; càng đồng nghĩa với khoảng cách giữa anh và cậu ngày một xa xôi.

Đặng Thành An lì đòn số một, đâu biết sợ hãi là gì
Vậy mà chỉ một lần tham gia sự kiện, nghe khán giả xì xào bên dưới về sự ân cần của Hiếu dành cho cậu, rằng thằng nhỏ đó tương lai sáng sủa thế mà lại đi thích con trai. Rằng cậu rất có thể trở thành nguyên nhân khiến sự nghiệp của anh dậm chân tại chỗ. Đặng Thành An không thể giả điếc không nghe.

Học truyền thông rồi mài mặt cùng báo chí, An hiểu rõ lắm sức mạnh của định kiến. Chuyện cậu và anh vốn không dễ gì để chấp nhận, thời đại dù đổi khác nhưng vẫn mang cốt lõi của Văn hóa Á đông. Thứ văn hóa trói buộc con người ta bởi nhiều tiêu chuẩn và lối suy nghĩ. Sức ép từ danh hiệu người nổi tiếng, sức ép phải luôn bóng bẩy và hoàn hảo. Đặng Thành An không muốn mình lại là một sức ép khác của Trần Minh Hiếu.

Nên cậu chọn chia tay.

Cách thức duy nhất để giải quyết mọi vấn đề, để cậu không phải sống trong tội lỗi, để Minh Hiếu đẹp đẽ của cậu, sẽ không còn gót chân asin.

....
Phải lòng và buông tay - hai cụm từ luôn sóng đôi với nhau trong những điểm giao của tuổi trẻ
Người ta chờ đợi thời gian chữa lành mọi vết thương nhưng lại quên mất rằng, chỉ kỉ niệm đẹp đẽ mới đủ sức nặng làm nỗi đau bục chỉ
Vì chúng đẹp nên mới đau...
"If goodbye hurts, it means you've spent your time well" ...

On the ground | Hiếu An | HieugavNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ