"Trời ơiiii Đặng Thành Annnn. Anh nhớ em chếtttt điii đượcc"
Tên "Dương Domic" nhưng trong lòng Đặng Thành An lúc này, gã khổng lồ xanh dương còn có một cái tên khác là thiên thần độ thế, giúp cứu vớt chúng sinh họ Đặng tên An. Dương Domic phóng vào phòng với vận tốc còn nhanh hơn cả vận tốc thằng Khang liến thoáng. Lúc cậu kịp phản ứng đã thấy mình thọt lỏm trong vòng tay to lớn của anh từ lúc nào.
Kể ra mối lương duyên của cả hai cũng khá kì diệu, An quen Dương hồi Dương vẫn chỉ là anh trai cùng câu lạc bộ, thích ôm đàn guitar nghêu ngao cả ngày. Hai anh em hợp nhau vì Dương mê hát và cũng mê thời trang. Cho đến khi nổi tiếng, cả hai vẫn thường xuyên liên lạc qua lại.
"Hi lâu lắm mới gặp anh. Sao hôm nay nhiều người muốn em chết thế..."
Đặng Thành An không hề bé xíu, nhưng đứng cạnh một Trần Đăng Dương cao lớn hơn người. Cậu chới với như chú lật đật mắc kẹt. À không đúng, phải là bánh mì kẹp thịt. Vì chỉ cách hai thước tay, có một Trần Minh Hiếu cũng cao to không kém, đang nhìn cảnh tương phùng trước mặt bằng đôi mắt diều hâu sáng quắc.Cái ót An Đặng lạnh toát, cậu nhẹ nhàng đẩy Dương Domic ra rồi nở nụ cười hihi haha thường thấy.
"Dạ mình bắt đầu setup buổi phỏng vấn thôi hen"
Bảo Khang biết họa từ mồm mình mà ra nên bắt đầu hành động nhanh nhạy hơn trước. Không gian rộn ràng trở lại trong tiếng cười nói và máy móc. Thành An không hổ danh là anti cứng cựa của Hieuthuhai, lần đầu tiên Bảo Khang thấy thằng bạn cậu hành xử cảm xúc đến thế. Hieuthuhai nhích một bước, An Đặng lùi một bước. Miếng mồi ngon như thái tử, phóng viên nào cũng sáp lại mê mẩn, chỉ riêng Thành An thiếu điều gán bốn chữ "tránh-xa -tôi-ra" trước mặt.Kém chuyên, rất là kém chuyên - Phóng viên Phạm tặc lưỡi, kéo phóng viên Đặng ngồi cạnh. Buổi phỏng vấn cuối cùng cũng chính thức bắt đầu.
—--
"Album mới của Dương Domic lần này sẽ có một sản phẩm collab cùng Hieuthuhai, các bạn có thể bật mí về ca khúc lần này không?"
Bảo Khang hết nhìn vào máy quay lại đánh mày về phía Hieuthuhai. Góc quay không hề bị lệch, cậu căn cực đúng trọng tâm nhưng điểm nhìn của đỉnh lưu họ Trần rơi hoàn toàn về phía bên phải cậu - nơi không hề có gì thú vị ngoài một Đặng Thành An đang ngồi viết viết xóa xóa đầy trang giấy.Bảo Khang tự dưng rơi vào trầm cảm.
Cũng đúng thôi, ai mà chịu được cảm giác phỏng vấn có nguyên một anti cứng ngồi trấn yểm
"Ê mày ra ngoài hộ tao đi An"
Khang ghé người, dùng chất giọng vừa đủ để thằng bạn thân nghe thấy."Mày lại sao nữa"
Khóe mi An Đặng giật giật, răng va đập ken két không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày.Không có câu trả lời nào được nói ra, Thành An thở dài thay cho sự chấp nhận. Chắc kiếp trước cậu hành thằng Khang dữ lắm nên kiếp này nó mới lịch kiếp xuống trái đất để cậu lãnh đủ. An đứng dậy cúi chào cả 2 nhân vật phỏng vấn, trong tình huống này tốt nhất nên nở nụ cười tự tin:
"Xin phép anh Hiếu, anh Dương, em ra ngoài trước có việc ạ"
Nói rồi cậu quay lưng đi thẳng, bên tai vẫn loáng thoáng tiếng Dương Domic ơ, ủa, An, đi vội thế.Trời Sài Gòn mấy nay nắng nóng không gợn mây nhưng lòng Đặng Thành An lại như có mây mù giăng lối, tất cả đều sẵn sàng cho một trận mưa rào.
—
Buổi phỏng vấn diễn ra thành công thuận lợi, không chỉ về mặt chuyên môn mà còn cả về mặt định kiến. Hieuthuhai ngày hôm nay vui vẻ, thân thiện hơn những gì Bảo Khang tưởng tượng, không còn cái vẻ lạnh nhạt vô cùng tận với truyền thông như lời đồn. Tất cả chỉ là hieulam, hieulam thôi. Bảo Khang ta đây một mũi tên bắt được tận hai chú chim. Mà toàn đại bàng hàng tuyển chiến đét."Bạn phóng viên. Bạn bảo bên mình là trang gì ấy nhỉ?"
Phạm Bảo Khang có ngầu không? quá ngầu đi là quá ngầu đi. Hieuthuhai - rapper gen z số 1, đỉnh lưu thế hệ mới của showbiz, kẻ thống trị lượt like của mọi trang tin đang tiến về phía cậu , ân cần hỏi đến cả info!!" Tớ bên mục "Insight never sai" Hiếu ạ, của báo Sự thật"
"Cái tên hay ha"
"Dạ"
"Cái cậu phóng viên vừa nãy"
Bảo Khang giật mình, chết mẹ rồi, chắc không phải thái tử để bụng đến mức đi tra hỏi info anti, triệt đường kiếm cơm của người ta đó chứ. Không được, là tại cậu, tại cậu, Đặng Thành An thấp cổ bé họng, nào có tội tình gì.
"À bọn tớ trêu nhau thôi. Xin lỗi Hiếu nhiều, vừa nãy chưa giải thích đàng hoàng. Ha ha ha. Tụi tớ trêu nhau ấy mà chứ thằng nhỏ vừa nãy mê cậu lắm. Gặp cậu nó bị ngại á"
Ê An ơi, tao xin lỗi mày thật nha. Nhưng đây là điều duy nhất Phạm Bảo Khang tao có thể làm để cứu mày...."Thật à"
"Ừ có ai là không hâm mộ Hiếu đâu Hiếu"
Bảo Khang tự sợ bản thân mình thiệt, vì chuyện sinh tử gì cũng dám nói."Cái này hơi cá nhân nhưng phiền cậu cho mình số bạn ấy được không?"
"Hả?"
Hieuthuhai cởi mũ, mái tóc mềm mại rũ xuống. Lần đầu tiên Phạm Bảo Khang thấy thái tử cao cao tại thượng vì một dãy số điện thọai mà nở nụ cười dịu dàng đến thế:
"Người quen cũ ấy mà. Cho mình nha"
—
—-