02 - Quay đi quay lại

950 173 9
                                    

- Hi bro

- Gì?

Thành An hời hợt đáp lời cậu trai bên cạnh. "Cậu trai" tên Bảo Khang cao gầy dong dỏng, khuôn mặt nam tính đẹp trai, trông không có vẻ gì là phiền muộn với sự hời hợt thường thấy của thằng bạn thân chí cốt.

- Đi phỏng vấn Dương Domic với tao
Bảo Khang năn nỉ, đôi mắt hấp háy như chờ đợi một điều kì diệu

- Chịu, nhìn tao ít việc lắm à
Hiển nhiên không có điều kì diệu nào cả. Thành An có một quy tắc là không nhận thêm task khi việc của mình còn đang lu bu ngập đầu.

- Đi cùng thôi, tao thề là mày không phải làm gì cả
Bảo Khang giơ hai ngón tay, làm cái vẻ thề thốt vô cùng nghiêm túc.

- Không

- Ê nhưng nó mê mày

- Mày đi nó nói được nhiều hơn...

- Mày chỉ đứng cùng thôi tao thề mà, thề là...

- Hai hộp chân gà
Thành An không khoái deadline dồn, nhưng nghe thằng Khang lè nhè từ giờ đến cuối chiều coi bộ cơn mệt mỏi còn tăng gấp mười. Cậu gật đầu đại trước sự phấn khích tột độ của thằng bạn thân.

- Năm hộp, tao cho mày 5 hộpppp. An Khang thịnh vượng 8386, mãi đỉnk, mãi đỉnkkk

Đến giờ nghĩ lại, Thành An vẫn tự thở dài về cái ngày mình để sự dễ dãi chiếm lấy lí trí ấy. 5 hộp chân gà đổi lại sự bất ổn không được dự báo và muôn vàn kiếp nạn về sau...

—-

Sáng hôm phỏng vấn, An cố tình đến Phòng thu sớm hơn dự kiến. Studio của Dương Domic nằm ở một góc nhỏ trong quận 10, thiết kế độc màu xanh dương. Nhìn thế nào cũng ra màu rất Dương Domic. Mặc dù thằng Khang không bảo cậu làm gì, nhưng là đồng nghiệp, lại cùng đại diện cho tạp chí, An không cho phép mình được làm việc qua loa. Ít cũng phải hiểu mục đích của buổi phỏng vấn này là gì. Khang làm mục người nổi tiếng, còn An bên mảng thời trang. Phỏng vấn về album mới là chuyện Khang phải làm còn dưới góc nhìn đầy "cơ hội" của content creator Thành An thì đây là dịp tuyệt vời để xoáy thêm về insight thời trang của "lưu lượng mới nổi" Dương Domic.

Nghĩ đã phải cười khà khà về bộ óc thiên tài của mình, Thành An cười hí hí trong lòng.

Chưa mãn nguyện khoái chí được bao lâu, Thành An đã được trợ lí Dương đưa vào phòng phụ của studio. Từ phòng phụ có thể nghe thấy nhạc sập sình từ phòng thu bên cạnh. Có hai ba tiếng cùng vọng lại. Có lẽ là đang nhiều hơn một người thu âm. An không để ý lắm, cậu đang bận suy nghĩ xem câu hỏi gì đủ hóc búa để gài Dương Domic.

Có tiếng loẹt quẹt mở cửa, tiếng bước chân tiến về phòng cậu ngày một rõ từ phòng thu bên cạnh. Thành An lẩm bẩm ba tiếng Quách Đạt Phúc trong lòng vì thằng Khang lại đến muộn, và cậu một lần nữa phải nghiêm túc nghĩ về lí do cho sự đi muộn này.

- Hi Dương, Khang đang...
Thành An vẽ khuôn miệng tươi roi rói khi cửa vừa mở. Lời nói vẫn còn rơi trên khoé môi đã vội vàng thu lại. Mắt cậu trợn trừng nhìn người con trai đứng ở cửa.

Người này cao hơn cậu cả cái đầu, tóc đen mượt rủ xuống mí vài sợi lơ thơ, đôi mắt sáng lấp ló sau cặp kính cận quen thuộc. Vẫn áo phông, vẫn quần jeans, vẫn đôi Adidas gắn liền năm tháng.

Thành An tưởng mình bị ảo giác

Cậu chớp mắt hai lần, người kia vẫn hiển hiện rõ nét

Không chỉ rõ nét, anh còn nhìn cậu bằng ánh mắt mà anh đã luôn nhìn cậu của bốn năm trước.

- Em...
Không gian lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người. Minh Hiếu khẽ khàng cất giọng, lời nói chưa kịp thành câu đã bị cắt đứt bởi tiếng bước chân dồn dập bên ngoài. Bảo Khang gắn động cơ phi đến, mặt mũi đâu chưa thấy đã nghe rõ chất giọng vang sang sảng. Cửa vừa mở cũng là lúc trong phòng dội đầy tiếng họ Phạm trào phúng:

- Anti số một của Hiếu thứ hai đâu rồi. Mày chếttt , trốn bằng dờiii, nay Hiếu cũng tham gi.... Ơ......
Không gian tiếp tục lặng gắt như tờ. Hai đôi mắt nhìn nhau giờ được tăng thêm số lượng thành ba.

Ba ngọn nến lung linh

Đốt chết một An Đặng...

Là có thật An Khang thịnh vượng như thằng Khang nói dữ chưa??

Đặng Thành An nghiến răng ken két,
rất.không.vui.trong.lòng

On the ground | Hiếu An | HieugavNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ