Buổi phỏng vấn của kí giả Negav với rapper Hieuthuhai sẽ tiến hành sớm hơn dự kiến.
Ngay buổi chiều hôm đó, Thành An đã phải lên khung cho cả một bài phỏng vấn lớn, đối tượng lại là người gần như có sức ảnh hưởng nhất trong giới giải trí hiện tại. Không khó hiểu khi Lyly đã nghiêm khắc nay lại càng nghiêm khắc hơn trong vấn đề duyệt đề tài.
"Em định khai thác gì về Hiếu?"
"Có lẽ là một bài phỏng vấn để hiểu nhân vật hơn, bắt đầu bằng những câu cơ bản trước"
"Không đủ. Phải có bộ câu hỏi đinh"
"Chúng ta không viết những thứ mà google cũng trả lời được. Khai thác về chuyện tình yêu của Hiếu thì thế nào?"
Lyly chống cằm, cô kéo cặp mắt kính xuống sâu, ánh nhìn sắc sảo quét về phía Đặng Thành An.Thành An như có tật giật mình, cậu nói như gà mắc tóc:
"Cũng...Cũng ổn. Em sẽ khai thác dạng như mẫu bạn gái lí tưởng hay gu bạn gái""Nói chung chung là tình yêu thôi. Gu bạn gái thì thường quá, nhiều bên khai thác rồi, nên là chuyện ngày xưa và bây giờ. Như yêu đương ảnh hưởng đến âm nhạc Hiếu thế nào"
Lyly gợi ý vô cùng vô tư nhưng lông tơ Thành An thì được dịp dựng đứng. Cậu lắp bắp:"Em hiểu rồi chị"
"Cố lên, chị biết là lâu rồi mày chỉ làm bài chuyên môn về thời trang nhưng với Hiếu thì mình mảng này không đủ. Cần có cái nhìn tổng quan cho mục người nổi tiếng hơn"
"Dạ"
Thành An cười đồng ý, cậu tạm biệt Lyly rồi trở lại bàn làm việc trong sự gượng gạo. Bảo Khang ngồi bên cạnh, nhận biết đầy đủ cảm xúc của Thành An qua tiếng thở dài. Cậu gõ gõ lên người bạn thân"Nè An. Đi phỏng vấn có cần tao tháp tùng không"
"Không cần, tao có phải con nít đâu"
"Hôm trước.... à mà thôi"
Bảo Khang định nói với An về chuyện ngày hôm ấy, là Hieuthuhai rất quan tâm đến cậu, dò hỏi đến cả số điện thoại. Trông anh ta không có vẻ là muốn triệt đường sống của Anti như cậu, nên cậu đừng lo lắng. Bảo Khang còn tò mò về câu "người quen cũ" của vị thái tử, lòng ngổn ngang bao thông tin cần giải toả nhưng nhìn thằng bạn mình lúc này, cậu không nỡ gợi chuyện để nó thêm lo. Hai đứa chơi với nhau đủ lâu để cậu đọc An như một cuốn sách.Mặt mày ủ rũ, lông mày đan chéo, liên tục cắn móng tay. Thành An không chỉ lo lắng mà còn đang cực kì bất an.
—-
Hôm phỏng vấn chính thức, Thành An lên cơn trào ngược dạ dày nặng. Cậu cố nén cơn buồn nôn và mệt mỏi, nhanh chóng tìm đến thuốc để giải quyết vấn đề bệnh lí trước mắt.Lâu lắm mới gặp lại ghệ cũ, có cần xui rủi thế không - Thành An thở dài nhìn gương mặt tái nhợt trong gương. Cuối cùng vẫn phải nhờ Bảo Khang tháp tùng đến buổi phỏng vấn. Thằng bạn thân hôm nay được việc lạ thường, trông nó còn ân cần với cậu hơn thường ngày.
- Tao sẽ setup hết, mày chỉ cần ngồi đấy phỏng vấn thôi - Khang nhỏ giọng nói với cậu khi hai đứa đang rong ruổi đèo nhau qua quận nhất.
- Ok bạn ơi - An cười hehe vui vẻ. Trời trong, mây trắng, vài tia nắng nhảy nhót trước mặt cậu, đậu trên áo Khang thành những hình thù kì quái. An bật cười khanh khách. Thằng Khang có cái vai rộng thiệt rộng, rất giống anh, cũng cho người khác cảm giác an toàn và dễ chịu khi nhìn vào.
Studio làm việc của Hieuthuhai không hổ danh là Studio của ngôi sao hạng A, cực lớn và khang trang. Thành An được dẫn qua mấy gian phòng, cậu lơ ngơ nhìn tốp người làm việc thông qua những ô cửa kính. Ai cũng chăm chú và chuyên nghiệp.
Hiếu giỏi thật - nghĩ đến chuyện rất nhiều người ngồi ngoài kia đều chỉ đang làm việc phục vụ cho riêng anh, Thành An tự động cảm thán trong lòng.
Căn phòng hai đứa được đưa vào lại chính là phòng được thiết kế riêng cho việc thu hình lên sóng, còn lắp sẵn cả hệ thống ánh sáng và phông xanh. Thành An và Bảo Khang được dịp mắt tròn mắt dẹt, chuyên nghiệp đến mức này thì cũng chỉ có thể là studio của sao hạng A.
- Tao đợi mày ngoài nha, có vấn đề gì gọi tao - Bảo Khang vỗ vai cậu, nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng khi kim đồng hồ đã điểm giờ phỏng vấn. Mặt mũi thằng An cuối cùng cũng tươi tắn hơn, không tối mù mịt như đêm ba mươi hồi sáng.
- Ok
Thành An gật đầu nghiêm túc. Hôm nay thằng Khang bị gì mà cứ dùng chất giọng như dỗ bạn gái để nói chuyện với cậu.Còn một mình, cậu ngồi ôn lại bộ câu hỏi đã chuẩn bị từ trước dù cậu biết việc này thừa thãi vô cùng. Thành An không đọng được chữ gì trong đầu, trong lòng xôn xao như có hàng kiến chạy qua. Cậu loay hoay quay trái quay phải, vụng về đụng trúng đĩa cốc trên bàn. Cốc rơi xuống sảnh, vỡ loang choang.
Thành An lúng túng cúi xuống thu dọn, mảnh ly văng khắp mọi nơi, miếng lớn xen lẫn miếng nhỏ. Cậu vội vàng nhặt từng mảnh, không để ý tay mình cũng bị trượt một vết xước dài. Máu bắt đầu chảy long tong...
Đặng Thành An mím môi, cơn đau dạ dày theo dòng lo lắng, bắt đầu có dấu hiệu hoành hành trở lại.
Có tiếng cửa mở toang, có tiếng dậm chân rất mạnh. Thành An xoay người, chưa kịp định thần lại đã thấy một gương mặt quen thuộc được phóng lớn, Trần Minh Hiếu từ đâu áp sát người về phía cậu. Anh dùng chính vạt áo của mình siết lấy bàn tay đang nhỏ máu, giọng không giấu được sự hốt hoảng:
"An có làm sao không?"
Trần Minh Hiếu nay mặc sơ mi trắng, tóc hớt nhẹ. Trông sạch sẽ và đẹp trai vô cùng. Nếu là thằng nhỏ Đặng Thành An của nhiều năm trước, nó có thể dành cả ngày chỉ để lải nhải về việc Hiếu đẹp trai thế nào. Anh ghệ nó đẹp, nó tự hào ghê gớm.
Sống trong lớp bọc của người trưởng thành đã lâu, ngỡ như mọi loại cảm xúc đều trở nên thô kệch, chai sạn. Nhưng Thành An đã lầm, bốn năm không ngắn không dài, cậu lại lần nữa được thấy một phiên bản Đặng Thành An vụn vỡ, mất lí trí, trẻ con khi đứng trước mặt anh. Lòng cậu trào lên loại cảm giác khó tả, một sự tủi thân không thể kìm nén. Áo anh trắng là thế, vì cậu mà nhuộm đỏ một góc...
Thành An bật khóc, nước mắt rơi không ngừng
"Đừng khóc, đừng khóc" - Minh Hiếu có một điểm yếu. Đó là Thành An. Chỉ cần là cậu, dù là nước mắt hay nụ cười, dù là khuyết điểm hay ưu điểm, đều là điểm yếu của anh.
"Anh đây rồi, An. Anh đây rồi"
Minh Hiếu kéo người anh yêu vào lòng vỗ về. Tay xoa nhẹ mái tóc, xoa đến cả bờ vai. Dáng hình anh to lớn, trùm kín cậu. Cả cơ thể tràn ngập trong mùi hương anh luôn ghi dấu mỗi đêm."Anh nhớ em"
Trần Minh Hiếu gục mặt vào cổ cậu, tiếng cậu rấm rứt khiến anh đau lòng. Minh Hiếu dùng đôi mắt dịu dàng nhất, nhẹ nhàng lau giọt nướt mắt đọng trên khoé mi người con trai đối diện. Anh thủ thỉ:"Thành An, anh rất nhớ em. Lúc nào cũng nhớ em"